Ngày xưa xem chỉ tay, một ông thầy bói bảo: Con gái mà tay mềm,
các đường chỉ tay lại dày đặc thế này là đa cảm lắm. Đàn ba đa cảm thì đa
đoan. Ở đời mỗi người một phận đã định sẵn rồi. Chị không tin nhưng có
một nỗi lo mơ hồ cứ nhũng nhẵng bám suốt đời con gái. Người phụ nữ nào
sinh ra mà chẳng mong mình có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Chị lớn
lên trở thành một thiếu nữ xinh xắn. Nhiều người con trai phải lòng chị. Rồi
anh đến. Anh đẹp trai, to cao, có gương mặt và nụ cười rất đàn ông. Anh
làm cho trái tim chị chao đảo. Chính anh cũng xiêu lòng trước vẻ đẹp mặn
mà của chị. Hai người yêu nhau. Rồi làm đám cưới. Rồi đứa con gái đầu
lòng chào đời. Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc. Chị những tưởng cuộc đời
mình chỉ mong có thế.
Nhưng giờ chị cảm thấy cuộc đời mình như con thuyền mất lái, đang
bị sóng gió cuốn đi chẳng biết đến khi nào mới dừng lại. Phải chăng lời của
ông thầy bói ngày xưa là sự thực.
- Chị có muốn tôi đưa đến đầu làng không? - Tới cuối đường người lái
xe ôm hỏi.
- Không! Không cần. Anh cho tôi xuống đây là được rồi. Tôi sẽ đi bộ
vào. Phiền anh đứng chờ tôi một lát.
Người đàn ông dừng xe bên lề cỏ, còn chị đội vội chiếc mũ sặc sỡ lên
đầu như sợ ai nhìn thấy rồi tất tả đi dọc bờ đê hun hút hướng về phía làng.
Nhưng chị chỉ dám dừng lại ngoài dốc đê nhìn vào.
Phía làng, ngôi nhà trần mới xây, anh cùng hai đứa trẻ đang quây quần
bên mâm cơm. Ngoài ba bố con anh còn có thêm một người đàn bà nữa.
Người đàn bà luôn tay gắp thức ăn cho anh, cho hai đứa nhỏ. Họ vừa ăn
uống vừa nói cười vui vẻ. Đột nhiên chị thấy cục nghẹn dâng trong cổ
họng. Nước mắt tự đâu cứ trào ra, chị khóc.
Chị trở lại chỗ người đàn ông đang đợi mình với hai con mắt đỏ hoe.