lọt thỏm trong lòng người đàn ông lạ. Chẳng hiểu sao chị đã tát tới tấp vào
mặt nó. Thằng bé bỏ đi. Chị bình thản. Anh hoảng hốt. Anh xin nghỉ mấy
ngày liền để đi tìm nó.
- Tôi sẽ ra đi. Thằng bé không thuộc về nơi này. Tôi không thể bỏ rơi
nó được. Nó cần một mái nhà - Anh nói khi biết nó đang ở quê với ông bà
nội.
Anh đi rồi, chị ngồi nhìn theo bóng anh khuất trong màn mưa. Mẹ chị
dạo này hay lên chùa thắp hương. Mỗi lần đi bà đều bảo chị đi cùng. Lòng
lặng trĩu, nhưng trước cửa thiền, chị cũng thấy lòng vợi bớt. Trở về nhà,
nhìn mọi vật lạnh lẽo từ lâu vắng hơi người, lòng chị không sao chịu được.
Những buổi hò hẹn với Dũng ở nhà nghỉ hay ở căn hộ với những tiện
nghi sang trọng cũng không sao làm chị nguôi ngoai được. Nhiều lúc cái ý
nghĩ mình có một gia đình cứ trở về vò xé chị. Dũng có thể cùng chị
làm lại?
- Chúng ta sẽ làm đám cưới? - Chị hỏi.
Dũng nhìn chị. Rồi Dũng phá lên cười:
- Chẳng phải em cũng đang có một gia đình đó sao? Đập vỡ một gia
đình để xây lại một gia đình, ích gì? Sao suy nghĩ của đàn bà chỉ dài được
có vậy.
- Tôi nói nghiêm túc đấy - Chị nghiêm giọng.
Dũng không cười nữa mà im lặng. Đàn ông khi không thể hoặc không
muốn, hoặc chưa muốn chấp nhận một điều gì đó họ sẽ im lặng. Chị đã
từng gặp nhiều sự im lặng. Những sự im lặng luôn ngụ ý một điều gì đó.
- Anh cần thời gian - Cuối cùng Dũng nói.