Hữu phải đến tìm cô sớm hơn. Giữa dòng đời chật chội này gương mặt nào
là cô.
Lâu lâu Hữu lại về thăm bà. Hữu thích vẽ con sông. Lần nào từ phố về
Hữu cũng mang theo giá vẽ và giấy. Chỉ vài nét đưa bút là dòng sông và
chiếc thuyền chài hiện ra.
- Này cậu vẽ thuyền của tôi đấy à?
Hữu ngẩng lên nhìn. Đó là lão thuyền chài.
- Thuyền chài thì có đếch gì để vẽ - Vừa nói lão vừa đặt mông ngồi
xuống bên cạnh.
Hữu cười nhìn lão thân thiện hỏi vài câu về tình hình đánh cá. Lão
thuyền chài đã già, có cặp mắt trũng sâu. Không biết lão có hiểu gì về nghệ
thuật không nhưng lão nhìn Hữu vẽ một cách chăm chú. Ngày trước
khoảng sông này có cả một làng chài. Nhưng giờ họ đã tứ tán đi kiếm ăn
khắp nơi. Chỉ còn có chiếc thuyền của lão. Các bức vẽ của Hữu sắp xếp
theo thời gian là một cuốn sử họa sự thăng trầm thịnh suy của làng chài. Ở
dưới thuyền một bà lão tay thoăn thoắt đan lưới. Lúc sau một người con gái
thò ra trỏa giá xuống sông vo gạo. Hữu đoán đó là con gái lão.
- Phải thú thực các cậu có tài. Nhìn bức họa cứ như là thật. Tôi chẳng
hiểu gì nhưng thấy thích.
Hữu đưa bức họa vừa vẽ xong cho lão:
- Tôi tặng bác đấy.
Lão thuyền chài sáng mắt, đón lấy bức tranh nâng niu, đôi mắt lộ vẻ
hàm ơn:
- Thật à.