sau, Hữu gặp lại người đàn ông lịch sự trong khách sạn. Bên người đàn ông
đó trước là cô, giờ là một người con gái trẻ trung khác. Anh xin lỗi và hỏi
thăm ông ta về cô. Ông ta nhìn anh không mấy thiện cảm rồi lắc đầu.
- Tôi không biết ai tên như thế.
Triển lãm của anh đã không bao giờ xảy ra. Một cuộc hỏa hoạn không
rõ nguyên nhân đã thiêu rụi tất cả. Mặc dù vậy chẳng hiểu sao Hữu không
thấy tiếc bất cứ một thứ gì. Họa chăng mỗi khi nhìn những mảng tường
xám đen Hữu lại hình dung đến dáng cô ngồi.
Đến phòng vẽ của Hữu lại có những người mẫu nude khác.
Hữu thường tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Tối đó, nhậu xong, trời mưa
không dứt, cả bọn lại kéo nhau đi trà đạo. Trà đạo chỉ là cái vỏ bên ngoài.
Ở đây có các em xinh tươi. Trong lúc chờ, Hữu cùng mấy người bạn lôi đủ
chuyện tào lao trên trời dưới bể ra nói. Chợt có tiếng ồn ào trong một gian
phòng khiến mọi người chú ý đổ xô mắt nhìn. Có một cái gì đó chạy qua
sống lưng Hữu lạnh buốt. Không thể nhầm được. Đúng là cô. Cô đang bị
hai tên bảo kê tát dúi rấp vì làm đổ khay trà. Chúng kéo cô đến quỳ trước
mấy người khách Tây. Cô cúi mặt nhẫn nhịn hãm trà. Một gã Tây thọc bàn
tay lông lá vào ngực cô. Hữu định bật dậy thì có một bàn tay nắm chặt vai
ấn xuống. Một giọng nói bên tai khiến anh ngồi hóa đá nhìn bàn tay thô
kệch vày vò thân hình đã khơi cảm hứng cho những tác phẩm nghệ thuật
của anh:
- Ở nơi nào cũng có luật của nó, đừng xen vào làm gì cho lôi thôi.
Ra về Hữu không sao xóa được hình ảnh nhìn
thấy vừa rồi. Hình ảnh đó còn dằn vặt Hữu cả nhiều ngày về sau.
Phải một dạo Hữu mới trở lại quán trà đạo. Khi hỏi đến cô họ bảo cô
đã đi cách đây mấy hôm. Còn đi đâu thì không ai rõ. Hữu ân hận vì đáng lẽ