Cô gái gật đầu bối rối. Mỗi khi để ý đến cô gái Hữu luôn bắt gặp cái
nhìn hằn học của lão chài. Nó khiến Hữu có cảm giác lão sẽ giết người bất
cứ lúc nào. Hữu về, bà hỏi:
- Mày lại ra sông à?
Hữu đáp vâng. Bà bảo:
- Chẳng thấy thằng nào như mày. Sống ở thị xã lại thích đặc mấy thứ
nhà quê.
Hữu hỏi bà có ra thị xã sống với anh không? Bà bảo bà thèm vào. Hữu
hỏi bà về gia đình lão chài. Bà bảo:
- Cái lão thuyền chài ở khuỷnh sông vỡ chứ gì?
Hữu hỏi:
- Bà cũng biết ông ấy à?
- Biết chứ - Bà nói- Nhưng chẳng đẹp đẽ gì đâu?
- Sao thế ạ? - Hữu hỏi.
- Người ta đồn lão ngủ với con gái.
Tự nhiên Hữu bị kích động ghê gớm. Tối đó Hữu đem tất cả những
bức họa vẽ sông và chiếc thuyền chài từ mấy hôm ra sân đốt sạch. Bà vừa
ăn trầu vừa lầm rầm chửi Hữu là thằng dở người.
Hữu ra sông tìm xuống thuyền lão chài vớ bức tranh tặng cho lão hôm
nào xé tan tành rồi ném tất cả xuống sông. Thấy thái độ giận dữ của Hữu cô
gái tái mặt run sợ. Lão chài chẳng hiểu chuyện gì, đứng ở mũi thuyền chửi
đồng một hồi cho đến khi Hữu khuất vào làng mới thôi.