Mấy hôm nay Hữu thấy có một người đàn ông lạ ăn mặc theo lối
người Thượng cứ lảng vảng trước nhà. Khi bắt gặp sự chú ý của Hữu người
đàn ông vội vã bỏ đi. Dạo này Hữu cứ vẩn vơ nghĩ đến cha. Một đêm Hữu
thấy viên đá để trong tủ tự dưng phát sáng. Hữu không tin lắm vào chuyện
tâm linh nhưng tận mắt chứng kiến sự việc cũng hoang mang. Hữu lên
giường với đầu óc mệt mỏi cực độ. Nửa đêm có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa
Hữu thấy người đàn ông vẫn lảng vảng trước nhà Hữu mấy bữa trước. Anh
ta nói đến lấy viên đá. Hữu như trong cơn mê. Người đàn ông vào nhà rồi
bỏ đi lúc nào chẳng rõ. Buổi sáng thức dậy Hữu không còn thấy viên đá ở
chỗ cũ. Vài hôm sau Hữu nhận được tin báo cha vừa mất vì một căn bệnh
lạ. Xác ông đã được hỏa táng.
Cha mất bà ốm nằm liệt. Bà gọi Hữu về. Bà nằng nặc đòi Hữu sang đó
để lấy tro than của ông về. Hữu nhớ lại chuyện cha đi tìm ông nội. Chắc sẽ
chẳng có chuyến đi. Buổi chiều bà nhúc nhắc dậy được. Hữu ôm ngang
lưng bà. Anh nói:
- Bà không được chết đâu đấy.
Bà chửi anh là thằng nhăn nhở. Bà hỏi Hữu về cô gái về cùng hôm
trước. Hữu bảo đó là bạn học cũ của anh ở trường đại học. Đã lấy chồng.
Đã ly hôn.
Hữu ra lại sông. Dòng nước vẫn miệt mài chảy. Chiếc thuyền lão chài
vẫn neo ở đó. Có tiếng trẻ con líu ríu từ dưới sông vọng lại. Lát sau cô con
gái lão chài và thằng nhỏ xuất hiện. Qua chỗ Hữu cô gái quay mặt đi. Rồi
cô kéo tay đứa nhỏ đi thật nhanh. Một cảm giác khó chịu dâng đầy trong
Hữu. Nhưng hồi lâu anh thấy lòng bình thản trở lại. Hữu cầm một viên đất
ném mạnh xuống mặt sông rồi uể oải ra về.