- Em có thể ở lại.
Cô lắc đầu:
- Anh có cuộc sống của riêng mình. Em cũng vậy.
Hữu ngồi đần mặt. Hồi sau cất giọng yếu ớt:
- Thế còn cái thai?
Cô gái cười lớn:
- Cái thai nào. Em chỉ đùa anh thôi.
Rồi cô vạch bụng lên.
Giờ mẹ cũng đã có người đàn ông khác. Ngoài cô em gái là con của bố
với người vợ Khơ me, Hữu còn hai đứa em trai cùng mẹ. Nhiều lần mẹ và
cha dượng nhắn về Hữu mới thu xếp được một chuyến ngược ngàn. Nhưng
chỉ ở được vài ngày Hữu không thể chịu đựng được cuộc sống còn nguyên
sơ của một bản làng heo hút lại bỏ về thị trấn. Mẹ lóc cóc dắt ngựa theo
khóc sụt sùi tới mãi tận chân dốc.
Hữu lại về, lại vác giá vẽ ra sông. Hữu xuống thăm lão chài và biếu
lão chai rượu Tây, những thứ đầy ních trong tủ rượu, mà những thằng bạn
đi đâu đó về nhét vào. Cô gái con lão chài đã quen với sự có mặt của Hữu
cúi đầu chào. Hai người rất hiếm khi nói chuyện với nhau. Hữu có bắt
chuyện thì cô gái cũng chỉ trả lời nhát gừng. Nhưng Hữu biết cô vui mỗi
lần anh xuất hiện. Trong những bức vẽ của Hữu luôn thấp thoáng
hình ảnh của cô. Có một cái gì đó khó hiểu ám ảnh
Hữu đến kỳ lạ. Nó khiến Hữu nhớ những người đàn bà dạo trước.
- Thằng bé là con em à? - Hữu hỏi.