- Người đó đó.
Kim sửng sốt. Chẳng lẽ người con gái đẹp như cô út lại lấy người đàn
ông gù này sao? Cô nhìn anh hồi lâu không nói. Vợ chồng cô út ở trong
gian buồng. Sau này còn vài lần Kim hỏi cô vì sao lại lấy người đàn ông
không rõ quê hương bản quán và không hề xứng với cô đó. Nhưng bao giờ
anh cũng chỉ nhận được sự im lặng.
Hội mở, cô út rủ Kim đi xem. Người già trẻ con trẩy hội đen kịt. Kim
nhận ra cô gái tắm sông hôm nào. Cô đứng một mình cô độc. Tim anh loạn
nhịp khi bắt gặp tia nhìn của cô. Cô út kéo tay Kim, dặn:
- Đừng bắt chuyện với ai. Tránh xa đám con gái, kể cả con trai.
- Vì sao vậy?
- Hãy nghe theo và đừng hỏi. Tục là thế.
Nhưng Kim không sao xóa hình bóng cô gái
khỏi đầu được. Lúc cô út mải xem hát, Kim xích lại chỗ cô gái.
- Còn nhớ tôi chứ? - Kim hỏi.
Cô nhìn anh mỉm cười. Nụ cười làm Kim chao đảo. Chưa hết hội cô
gái đã vội vã ra về. Kim bảo để anh đưa về nhưng cô từ chối.
- Có người đang đi tìm anh đấy - Cô giục.
Cũng lúc đó Kim nghe tiếng cô út gọi.
- Tôi sẽ trở lại - Kim nói.
Cô nhìn anh với ánh nhìn khó hiểu.
Kim hỏi cô út về cô gái lạ. Cô út không đáp, bỏ đi.