lẽ sự im lặng của họ cũng là câu trả lời. Cô út được ông nội cưng chiều.
Song khi lớn lên cô lại là người xung khắc ông. Cô bảo:
- Thời nào cũng không thể chấp nhận một người đàn ông chung đụng
với nhiều người đàn bà.
Nếu cô được chứng kiến cảnh hai gã con trai với đứa con gái trên xe
như hôm anh về thì không biết cô sẽ thất vọng tới cỡ nào. Kim bảo:
- Ông chỉ có mỗi bà là vợ thôi. Những người khác chỉ là vụn vặt qua
đường. Cô biết ông mong gì không?
- Gì? - Cô út hỏi.
- Ông mong một ngày có dịp đưa tất cả họ về ăn một bữa cơm đoàn
viên.
Cô út thôi không nói gì nữa. Cô có thói quen khi có gì đó chạm vào
đáy sâu cõi lòng là cô im lặng. Kim cũng thôi không nói và mường tượng
ra nếu có ngày đó thật thì thế nào nhỉ.
Cô út lớn lên đẹp lắm. Anh là người âm thầm chứng kiến những thay
đổi nơi cô. Cô út hơn Kim dăm tuổi. Khi có suy nghĩ về đàn bà thì cô út là
người mà Kim gặp trong mỗi giấc mơ. Tối cô ngủ cùng với bà. Tối Kim
đòi ngủ cùng giường với cô. Kim đòi nằm giữa bà với cô nhưng cô bảo khi
ngủ mặt Kim cứ úp vào ngực cô, bàn tay Kim cứ thọc vào lần áo trong của
cô nhột lắm không chịu được. Cô nói thì biết vậy chứ lên giường là Kim
ngủ tít, biết gì.
Có một lần thì Kim biết. Đó là hôm bà xuống với người em gái chỉ
còn Kim và cô út ngủ một giường. Cô mặc quần áo mỏng màu xanh da trời.
Kim và cô út nằm quay mặt vào nhau nói chuyện. Mùi lá sả bay ra từ mái
tóc cô thoang thoảng. Trong anh trào dâng những đợt sóng kì lạ. Nói
chuyện một lúc thì cô út ngủ. Nhưng Kim thì không sao ngủ được. Dạo đó