Nhưng mối quan hệ của hai người chỉ tồn tại đến hết năm thứ hai. Sau này
Kikô phải lòng một thầy giáo và cưới ông ta.
Cô út đẹp. Đám đàn ông vây lấy cô. Trong đám đó có nhiều người
công việc đàng hoàng, chức vụ kha khá. Ngần ấy cơ hội những tưởng cô sẽ
lựa chọn cho mình một người đàn ông xứng đáng xong người cô chọn lại
hết sức bình thường. Thậm chí tầm thường. Sự lựa chọn của cô khiến cả
nhà thất vọng. Bà thở dài:
- Cũng là duyên số.
Cô út đã làm đám hỏi. Qua tháng sẽ làm đám cưới. Rồi hôm cưới đến.
Buổi tối, trong lúc họ nhà gái đang làm cỗ thì một cô gái lạ bụng chửa vượt
mặt đến tìm cô út và ông bà. Cô quỳ xuống chân cô út nói hãy thương lấy
cô và đứa con cô đang mang trong bụng. Nó là của người mà cô út sắp lấy
làm chồng. Thế là đám cưới tan. Cô út thề sẽ ở vậy và không lấy chồng
nữa. Sau này hai người kia lấy nhau. Nghe đâu cuộc sống của họ cũng tạm
đủ. Có vài lần họ mang quà sang xin tạ lỗi với gia đình Kim nhưng ông
đuổi. Khi nhà Kim chưa chuyển lên phố cha cho biết vợ chồng họ có đến
và xin được đi lại. Cha có vẻ xuôi. Ông bảo oán thù nào cũng nên cởi. Họ
muốn mình nhận một lời tạ lỗi cho được thanh thản sống. Nhưng mẹ thì
cương quyết không. Bà là con người lí trí không đa cảm như cha.
Cô út thề sẽ ở vậy và ngần ấy năm cô ở vậy mặc dù bao người đến hỏi.
Khi ra nước ngoài Kim vẫn tin là cô sẽ ở vậy. Thế mà cuối cùng cô cũng
lấy chồng. Mà lại lấy một người gù. Cái gì đã khiến cô thay đổi như vậy.
Có phải cô đã nhận ra dù ở kiếp nào thì người ta cũng sợ phải sống cô độc
một mình.
Buổi tối buồng cô út thường tắt đèn sớm. Kim không thể chịu được
những tiếng động vọng ra từ đó nên mỗi khi ánh đèn tắt anh lại bỏ đi lang
thang. Tối đó sau khi vào một quán rượu uống mấy chén, thế nào mà bước
chân Kim lại dẫn ra bến sông. Dưới ánh trăng mờ ảo anh nhận ra cô gái