- Anh muốn hỏi sao thời này vẫn có người ra sông tắm phải không?
Hỏi rồi cô lại tự trả lời:
- Cái gì đã từng tồn tại sẽ không bao giờ mất đi. Chẳng qua là người ta
cố tình quên hoặc lờ nó đi thôi. Còn vì sao lần nào gặp cũng thấy em đang
tắm ư? Vì em khát. Chỉ có nước mới làm em hết khát.
Rồi cô cười rũ. Tiếng cười của cô làm Kim rợn người.
- Anh về cùng em chứ? - Cô hỏi.
Kim gật đầu. Hai người đi qua mấy cái ngõ ngoằn ngoèo trải bê tông
thì đến nhà. Đó là một ngôi nhà lợp ngói ba gian kiểu cổ.
- Em là Nhi. Ngôi nhà này là của bà cô họ. Em về ở với bà ấy từ vài
năm trước. Từ khi bà ấy mất em ở một mình.
Cô mời Kim vào nhà. Căn nhà tối và ẩm ướt. Giống như một hang
động.
- Em bị điên, anh có tin không?
Kim giật mình vì câu nói của cô. Thấy thế Nhi cười:
- Em nói thật đấy. Người ta gọi em là Nhi điên.
Cô út anh không nói gì sao.
Kim nắm bàn tay cô. Bàn tay mềm mại song lạnh buốt. Giờ cả tay anh
cũng lạnh buốt.
Hai người nằm bình thản bên nhau không quần áo. Tự nhiên Kim có
cảm giác lạnh kinh khủng. Hình như đó là cái lạnh phát tiết từ bên trong.
Lúc đầu Kim cố