kìm nhưng sau thì run bần bật. Nhi ôm chầm lấy anh cuống quýt.
- Đáng lẽ anh không nên đến đây.
Lúc sau tự nhiên cơn lạnh biến mất.
- Lạ quá! - Kim nói - Cứ như chưa từng có cơn
lạnh nào.
Thấy anh hết lạnh Nhi cười. Nụ cười tươi tắn nhưng mong manh như
thể sẽ bị gió mang đi bất cứ lúc nào.
Từng tiếng chuông ngân lên gióng giả. Tiếng chuông vọng lại từ ngôi
chùa gốc đa. Nhi bật dậy ôm thít đầu hét lên man dại. Bàn tay hốt hoảng
chỉ ra cửa. Trên người mồ hôi túa nhễ nhại. Kim luống cuống không biết
phải làm gì. Một suy nghĩ vụt đến. Kim nhào tới đóng sầm hai cánh cửa.
Tiếng chuông chỉ còn mơ hồ. Nhi đỡ đau hơn. Cô buông tay gục xuống
giường.
- Em làm sao vậy? - Đợi cho Nhi tỉnh táo anh hỏi.
- Tiếng chuông đó, nó làm em không chịu được. Cứ mỗi lần chùa
gióng chuông em lại đau.
Kim ôm Nhi vào lòng xót xa. Kim rời nhà Nhi lúc nửa đêm. Anh bảo
nếu Nhi muốn anh có thể ở lại. Nhi bảo cô ổn và không sao. Trên đường về
qua ngôi chùa anh dừng lại nhìn qua nhật môn. Cửa chùa đóng kín, bên
trong leo lét ánh sáng của nến. Mùi hương trầm tỏa ngào ngạt. Dưới ánh
sáng nhạt một nhà sư đang ngồi thiền. Tiếng đọc kinh ngân nga như hát. Có
nét quen quen trên gương mặt người thiền. Kim đã gặp nhà sư này ở đâu
rồi. Một lúc Kim cũng nhớ ra. Ông chính là nhà sư đã về yểm đất nhà anh
dạo nọ. Nhưng sao ông không tu trên núi Yên Tử mà lại hạ sơn tá túc tại