ngôi chùa.
Những ngày sau, tối nào Kim cũng đến với Nhi. Và mỗi lần chùa
gióng chuông Kim lại đóng chặt cửa và ôm Nhi vào lòng. Trong mắt Nhi
dâng lên sự hàm ơn.
- Hãy quên tất cả và đừng bao giờ đến ngôi nhà đó - Cô út nói với
Kim.
- Cháu đã trưởng thành. Không ai có thể bắt cháu làm điều này mà
không được làm điều khác.
- Nó là một con điên. Nó chỉ có việc quyến rũ đám đàn ông.
- Cho dù có thế cũng chẳng sao. Ngay như cuộc hôn nhân của cô. Nó
có đích đáng không? - Kim nói và giận dữ bỏ đi.
Đó là lần đầu tiên anh làm cho cô út buồn và khóc thật nhiều. Kim bỏ
đi uống rượu. Sau khi uống rượu anh lại ra bờ sông ngồi. Mặt sông lạnh
ngắt. Khói bốc lãng đãng. Bên bến sông còn sót vài đám tro than nổi bồng
bềnh. Nhìn qua anh biết đây là tro vàng mã. Chắc một ai đó vừa đốt tiễn
hình nhân để cắt duyên âm.
Mới chỉ một dạo mà Nhi tiều tụy ghê gớm. Kim cảm tưởng cô mong
manh và sắp tan biến. Quầng mắt cô đầy vết thâm.
- Em sao thế? Em bệnh à? - Kim hỏi.
- Em không sao. Nhưng em mệt lắm.
Kim ôm cô vào lòng:
- Em nói đi. Nếu làm được gì cho em anh sẽ làm.
Nhi gượng cười: