hôm nào. Cô đang tắm. Kim tiến sát mép nước để nhìn cô rõ hơn. Thấy
Kim cô quay lại. Rồi cô để cả thân thể trần truồng ướt át tiến lại phía Kim,
gắn lên môi anh một nụ hôn. Hơi lạnh từ cô khiến Kim rùng mình. Anh
quàng tay ôm xiết và thản nhiên cùng cô làm tình. Giờ thì cả hai người nằm
trên cỏ. Sương đêm lạnh buốt dưới lưng. Chợt cô quay sang bên Kim hỏi:
- Nếu một ngày phải tan biến anh có ân hận không?
Kim lắc đầu:
- Cuộc sống hữu hạn. Con người sống phải biết đủ. Nghĩ được thế sẽ
dễ dàng chấp nhận mọi thứ.
- Anh không muốn biết gì về em à?
- Biết gì?
- Em là ai? Nhà em ở đâu?
- Vậy em là ai? Nhà em ở đâu?
Cô cười lớn:
- Anh sẽ không muốn biết đâu?
Cô chỉ xuống dòng sông.
- Nhà em ở đó.
Rồi cô bỏ đi và khuất vào màn sương mờ ảo. Kim thấy mọi hành động
cử chỉ của cô gái đều kì lạ. Kim định chạy theo thì thấy có tiếng người xì
xào. Rồi một đám người xuất hiện.
Hôm sau Kim lại gặp cô tắm một mình ngoài sông. Kim thấy lạ, lần
nào gặp cũng thấy cô đang tắm.