đã mấy lần định chia tay nhưng không biết xem đâu người ta bảo tao là số
quý tướng, gia đình có ăn nên làm ra là nhờ tao nên mới cố níu lấy.". Rồi
chị nói tiếp: "Ai đời trông cháu, nó khóc lại lôi kinh Phật ra đọc. Trẻ con
hiểu thế nào được kinh kệ mà đọc cho nó nghe. Đồng bóng đến mức vậy.
Đến lúc thằng bé biết bập bẹ nói thì câu nó nói sõi nhất là: A Di Đà Phật ".
Sau một đêm có thể nhiều thứ sẽ biến mất. Chị đã chứng kiến sau một
đêm người đó vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời chị. Cũng dạng một giấc
mơ chăng. Nhưng với chị đó là giấc mơ có thật.
Cái làng nhỏ bé này nom vậy mà cũng nảy sinh lắm chuyện: vợ chồng
ly dị, anh em bất hòa tranh giành đất hương hỏa, tệ nạn xã hội, nghiện hút,
đĩ điếm. Rồi kiện cáo việc bớt xén tiền đền bù. Nhưng có hai chuyện mà
chị nhớ nhất. Chuyện thứ nhất: đột nhiên ni cô Đàm Thảnh đi khỏi chùa.
Có tin đồn ni cô bỏ theo một người con trai về xây dựng nhà máy chế biến
hoa quả. Sư cụ Đàm Thuyên ngồi chết lặng. Không phải chỉ mình người bất
ngờ mà ngay đến dân làng cũng bàng hoàng. Chùa làng giờ chỉ còn sư cụ
Đàm Thuyên trụ trì. Câu chuyện về ni cô Đàm Thảnh cũng theo thời gian
trôi vào quên lãng. Chuyện thứ hai: đang yên đang lành chị gái đùng đùng
đâm đơn ra tòa li dị chồng. Cha mẹ bàng hoàng trước sự việc này. Có hai
đứa con gái, đứa sau chưa ai rước đi thì đứa trước đã qua một đời chồng.
Mẹ bảo chị gái:
- Dù gì thằng con mày cũng là dòng dõi nhà người ta. Khi lớn nó lại
theo về bên ấy thôi. Công của mày cũng chỉ là công cốc.
Chị gái cười xòa:
- Mẹ khỏi phải lo. Có phải dòng giống của họ đâu mà nhận.
Mẹ tái mặt. Chị không mấy ngạc nhiên vì điều đó. Cha thằng bé chắc
là một người nào đó trong đám công nhân. Lúc nhà máy đang thi công,
làng nhiều quán bia, quán cà phê mọc lên. Ngồi sau những quầy hàng là các