và chị gái ra nghe sư giảng kinh. Những lúc làm lễ, chị rất hay nhìn trộm
Đàm Thảnh. Ngày xưa nói
Thị Mầu lên chùa rồi yêu tiểu Kính Tâm, bây giờ nếu Đàm Thảnh là
chú tiểu chắc chị cũng đem lòng yêu như Thị Mầu.
Ra sân chùa thấy Đàm Thảnh đun nước ở bếp, chị ngồi bắt chuyện.
Đàm Thảnh cười. Trời ơi! Nụ cười đó không thể là nụ cười nơi cửa Phật
được. Nó quyến rũ hơn bất cứ nụ cười nào. Thấy chị ngẩn ra, Đàm Thảnh
chắp tay:
- A Di Đà Phật. Thí chủ sao thế?
- Chẳng sao đâu. Chỉ thấy tiếc khi Đàm Thảnh trong màu áo này.
Đàm Thảnh nhặt dưới đất lên một bông hoa đại, nhìn vào đó:
- Tôi không có gia đình. Sư cụ Đàm Thuyên đã nuôi tôi từ nhỏ.
- Chứ không phải vào chùa như người ta nói?
- Nói sao?
- Tình phụ!
Chị biết, Đàm Thảnh còn bỏ ngoài tai bao lời trêu ghẹo của người đời
khi thấy cô xuất hiện ở cổng chùa hay có việc đi ra đường. Có lẽ đối với
một cô gái bình thường thì đó là niềm kiêu hãnh, nhưng đằng này Đàm
Thảnh là ni cô, còn gì bất nhã hơn.
Một công ty nước ngoài chọn làng chị xây dựng nhà máy chế biến hoa
quả. Sự du nhập của cái mới kéo theo những cái cũ hoặc cùng thay đổi
hoặc mất đi. Ngẫm lại đời người lúc thăng lúc trầm, mình hôm nay chẳng là
mình hôm qua. Và tất nhiên ngày mai mình lại là mình khác. Cuộc sống