Tôi còn muốn nói tôi biết hết chuyện của hai người nhưng không sao
thốt ra được. Buổi sớm khi mở mắt tôi thấy mình cuộn trong lòng anh như
một con mèo. Anh ôm chặt tôi vào lòng hôn nhẹ lên trán tôi: "Anh yêu em,
ngốc ạ!".
Dạo này chị về bằng taxi. Mọi người giờ cũng coi chuyện ấy là bình
thường, không còn tò mò như cái dạo chị mới cưới chồng. Quê tôi có nhiều
cô gái sang lấy chồng Đài Loan. Chị lại nói với tôi nhiều chuyện. Trong
câu chuyện chị nhắc nhiều đến người đàn ông lạ. Chuyện anh ta sang chơi
nhà chị. Chuyện chị nấu cơm mời anh ta ăn. Chuyện anh ta nắm tay và hai
người đã làm tình. Chị bảo lúc đó chị vừa sợ lại vừa mong nó kéo dài thật
lâu. Tôi giận chị: Có chồng rồi mà còn… Thi thoảng tôi bắt gặp chị cười.
Tiếng cười đó vẫn làm tôi ngẩn mặt nhưng nó không còn giòn tan như dạo
trước.
Nghĩa hỏi tôi:
- Em sao thế?
Tôi đẩy Nghĩa ngã ngồi xuống giường.
Nghĩa ngủ. Tôi mò dậy lấy giấy bút. Không biết tôi đã viết bao nhiêu
lá đơn ly hôn.
- Chị hạnh phúc không? - Tôi hỏi.
- Hạnh phúc ư? - Chị hỏi lại - Nếu có thể quan niệm thế nào là hạnh
phúc thì chị có thể nói cho em biết chị có hạnh phúc không.
Tôi giận Nghĩa. Mặc dù có chửa tôi vẫn quyết định bỏ Nghĩa. Tôi ra
phố thăm chị. Thấy tôi chị vui, luôn miệng nói cười. Lại vẫn tiếng cười
giòn tan, chỉ khác nó không vang trên mặt sông mà vọng suốt căn nhà ba
tầng sâu hun hút.