Chị nhìn tôi:
- Khi nào yêu em sẽ biết.
Tôi trực trào nước mắt. Chị tiến lại ôm ghì tôi từ phía sau. Bầu ngực
nóng hổi của chị cọ lên lưng tôi buồn buồn. Tôi liên tưởng: chắc chị cũng
từng cọ ngực mình lên lưng Nghĩa như vậy. Tôi gỡ tay chị khỏi cổ nhào ra
khỏi phòng thở dốc. Hóa ra tôi chỉ là chiếc bình phong. Vậy mà tôi đã trân
trọng biết bao những buổi đi chơi giữa ba người.
Tôi thi đậu đại học. Cuộc sống mới tách tôi khỏi gia đình. Chị và
những kỷ niệm về chị như dòng sông chỉ còn chảy trong lòng. Chị lấy
chồng. Ngày cưới ô tô xếp một hàng dài về đến ngõ. Cha uống rượu nhiều.
Khi uống rượu người ta khó giấu được lòng mình. Cha rạng rỡ vì đám cưới
sang nhất từ trước đến nay. Mẹ vừa tuổi bốn mươi, con gái lấy chồng mặc
bộ áo dài mới cứ e dè như thể mình bước lên xe hoa. Chị nở nụ cười mãn
nguyện, ngả đầu vào vai chồng chụp ảnh, quay camera. Nghĩa đứng ở góc
xa lặng lẽ nhìn chị. Tôi đứng ở góc xa lơ đễnh nhìn Nghĩa.
Dạo này Nghĩa hay vác đàn ra sông ngồi một mình. Chị lấy chồng tự
lòng tôi cũng cảm thấy trống vắng. Nhưng mỗi lần ra sông thấy bóng Nghĩa
là tôi lại quay về. Có vài lần Nghĩa đến cơ quan tìm tôi. Có vài lần tôi và
anh đi uống cà phê.
- Hôm nay em muốn uống rượu - Tôi nói.
Nghĩa ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi anh gọi hai ly Brandy. Cả tối chúng tôi
lặng lẽ uống, chẳng ai nói gì
với ai.
Từ dạo lấy chồng chị ít về. Hai năm trở lại đây chị về thường xuyên
hơn. Chị vẫn đẹp lạ lùng. Vẻ đẹp đó càng rực rỡ quý phái với những đồ
trang sức đắt tiền. Về nhà là chị lại tìm ra sông. Điều này tôi giống chị.