Nhiên đã ban cho chúng ta cơ hội được tìm thấy niềm vui từ một chuỗi
phần thưởng nhỏ nhưng thường xuyên và dễ chịu. Như tôi đã nói, phần
thưởng không nhất thiết phải lớn, chỉ cần thường xuyên thôi - đây một chút,
kia một chút và thế là đủ. Hãy nghĩ xem, hàng nghìn năm nay, thức ăn và
nước uống là hai yếu tố quan trọng nhất khiến chúng ta thỏa mãn (dĩ nhiên
còn một vài thứ khác riêng tư hơn), và dù luôn cần những thứ ấy nhưng
chúng ta cũng nhanh chóng đạt đến trạng thái bão hòa.
Rõ ràng, vấn đề chính là chúng ta đang sống trong một môi trường, nơi
mà kết quả không bao giờ xuất hiện một cách ổn định - những hiện tượng
Thiên Nga Đen đã chiếm lĩnh gần hết lịch sử loài người. Thật đáng tiếc,
chiến lược đúng đắn cho môi trường hiện tại của chúng ta có thể không tạo
ra phần thưởng nội tại và phản hồi tích cực.
Khi áp dụng theo hướng ngược lại, đặc điểm ấy cũng đúng với tâm trạng
đau khổ của con người. Thà nếm trải mọi đau khổ trong một khoảng thời
gian ngắn còn hơn kéo dài dai dẳng tình trạng khó chịu này.
Tuy nhiên, một số người có thể vượt qua sự mất cân xứng giữa hạnh
phúc và khổ đau, thoát khỏi sự suy giảm hưởng thụ (hedonic deficit), đặt
mình đứng ngoài cuộc chơi - và sống trong hy vọng, vẫn còn tin tốt lành,
như chúng ta sẽ thấy sau đây.
Căn phòng chờ hy vọng
Đối với Yevgenia Krasnova, một người có thể yêu mến một cuốn sách,
nhiều nhất là một vài cuốn - còn sau đó là một dạng cẩu thả. Những ai nói
về sách như nói về một món hàng đều “đeo mặt nạ” cả, cũng giống như
những ai thích sưu tập các mối quan hệ có thể rất hời hợt trong quan hệ bạn
bè. Cuốn tiểu thuyết mà bạn thích cũng giống như một người bạn. Bạn đọc
đi đọc lại và ngày càng thấu hiểu nó hơn. Giống như một người bạn, bạn
chấp nhận cuốn sách theo cách nó vốn có và không đưa ra bất kỳ phán xét
nào. Nhiều người hỏi Montaigne rằng “vì sao” ông và nhà văn Etienne de
la Boétie là bạn của nhau - một dạng câu hỏi người ta thường hỏi trong các
buổi tiệc cocktail như thể bạn biết được câu trả lời, hoặc như thể có lời giải