Chương 12 EPISTEMOCRACY
55
, MỘT
GIẤC MƠ
ĐÂY CHỈ LÀ MỘT BÀI TIỂU LUẬN ■ TRẺ EM VÀ TRIẾT GIA SO
VỚI NGƯỜI LỚN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG PHẢI TRIẾT GIA ■
KHOA HỌC LÀ MỘT CÔNG TRÌNH TỰ KỶ ■ QUÁ KHỨ CŨNG CÓ
QUÁ KHỨ ■ DỰ ĐOÁN SAI VÀ SỐNG MỘT CUỘC SỐNG LÂU BỀN,
HẠNH PHÚC (NẾU BẠN SỐNG SÓT ĐƯỢC)
Một người có mức độ kiêu ngạo trí thức thấp thường ít gây chú ý, giống
như một người nhút nhát tại bữa tiệc cocktail. Chúng ta thường không tôn
trọng những người tầm thường - những người tìm cách trì hoãn việc đưa ra
phán đoán. Bây giờ, hãy nghiên cứu về sự tầm thường trí thức. Ví dụ một
người rất nặng về nội tâm, luôn dằn vặt bởi nhận thức về sự ngu dốt của
mình. Anh ta thiếu sự can đảm của kẻ ngốc, nhưng lại có đủ dũng khí hiếm
hoi để nói rằng “Tôi không biết”. Anh ta không ngại người ta nhìn mình
như một tên ngốc, hoặc tệ hơn, một kẻ ngu dốt. Anh ta do dự, không dám
khẳng định ý kiến của mình, và khổ sở với hậu quả của việc không nói
đúng. Anh ta cứ tự vấn nội tâm, tự vấn nội tâm, và tự vấn nội tâm cho đến
khi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Điều này không hẳn là anh ta thiếu tự tin mà đủ vì anh ta nghi ngờ kiến
thức của chính mình. Tôi sẽ gọi người như thế là epismocrat (người khiêm
nhường trí tuệ); và gọi xã hội nơi các luật lệ này được hình thành với khả
năng sai lầm trong suy nghĩ của con người là epistemocracy.
Epistemocrat vĩ đại thời hiện đại chính là Montaigne.
Monsieur de Montaigne, Epistemocrat
Ở tuổi 38, Michel Eyquem de Montaigne lui về sống tại điền trang của
mình ở vùng ngoại ô Tây Nam nước Pháp. Montaigne, có nghĩa là vùng núi
ở khu Pháp cũ, chính là tên của khu điền trang đó. Vùng này ngày nay nổi