tiếng với rượu vang Bordeaux, nhưng ở thời của Montaigne, không mấy ai
đầu tư công sức vào rượu vang. Montaigne có nhiều xu hướng khắc kỷ và
hẳn sẽ không hứng thú theo đuổi những thứ như thế. Mong muốn của ông
là viết ra một tuyển tập khiêm tốn về “các cố gắng”, đó là những bài tiểu
luận. Chính bản thân từ tiểu luận sẽ chuyển tải trạng thái ngập ngừng, sự
suy đoán và sự không dứt khoát. Montaigne gắn bó với văn học kinh điển
và chỉ muốn suy ngẫm về sự sống, cái chết, học vấn, kiến thức và một số
khía cạnh sinh học thú vị khác của bản chất con người.
Tòa tháp trở thành phòng làm việc của ông có đề những dòng chữ bằng
tiếng La-tinh và Hy Lạp, tất cả đều nói về tính chất dễ bị tổn thương của
kiến thức con người. Tầm nhìn từ các cửa sổ của tòa tháp đều hướng ra
những ngọn đồi xung quanh.
Chủ thể của Montaigne chính là bản thân ông, nhưng đây chủ yếu là
phương tiện để hỗ trợ cho cuộc thảo luận; ông không giống như các vị giám
đốc doanh nghiệp - những người viết tiểu sử để khoe khoang về thành tích
của mình. Ông chỉ quan tâm đến việc khám phá những điều về chính mình,
khiến cho chúng ta khám phá những điều về ông, và trình bày những vấn
đề có thể khái quát hóa được - khái quát hóa cho cả loài người. Trong số
những câu viết trong phòng làm việc của ông có một lời nhận xét của
Terence - một thi sĩ La-tinh: Homo sum, humani a me nil alienum puto -
Tôi là con người, và không có gì về con người mà tôi không biết.
Montaigne rất thích thú được đọc sách sau những căng thẳng của nền
giáo dục hiện đại vì ông hoàn toàn chấp nhận những yếu điểm của con
người và hiểu rằng không có một triết lý nào có thể tồn tại nếu không nhắc
đến những thứ không hoàn hảo ăn sâu trong con người chúng ta, những
giới hạn của sự đúng mực, những thiếu sót khiến chúng ta là con người.
Không phải ông đi trước thời gian, mà nói đúng hơn là những học giả sau
này (những người ủng hộ sự đúng mực) có xu hướng thụt lùi.
Ông là người hay suy nghĩ, và các ý tưởng của ông không bật ra trong
phòng làm việc yên tĩnh mà ở trên lưng ngựa. Ông thường có những
chuyến cưỡi ngựa đường dài và mang về những ý tưởng. Montaigne không
phải là một trong số các viện sĩ của Sorbonne, cũng không phải người