chuyên về chữ nghĩa, ông không phải những thứ này bởi hai lý do. Thứ
nhất, ông là người thực hiện, một quan tòa địa phương, một thương gia, và
là thị trưởng của Bordeaux trước khi về hưu để suy ngẫm về cuộc sống, và
chủ yếu là về kiến thức của chính mình. Thứ hai, ông là người chống lại
thuyết giáo điều: là người theo chủ nghĩa hoài nghi nhưng có sức hấp dẫn,
là nhà văn có nội tâm khó nắm bắt, và quan trọng hơn hết, là người muốn
được là người theo đúng truyền thống cổ điển vĩ đại đó. Nếu được sinh ra
vào một thời điểm khác, hẳn ông đã là người theo chủ nghĩa hoài nghi thực
nghiệm - ông có những xu hướng hoài nghi của chủ nghĩa hoài nghi Piro -
một dạng chống lại thuyết giáo điều như Sextus Empiricus, đặc biệt trong
nhận thức về sự cần thiết phải trì hoãn phán đoán.
Epistemocracy
Mọi người đều nghĩ về một xã hội không tưởng. Đối với nhiều người, nó
có nghĩa là bình đẳng, công bằng, thoát khỏi sự áp bức, thoát khỏi công
việc (đối với một số người, đó có thể là xã hội khiêm tốn hơn, dù càng khó
đạt được hơn, với những chuyến tàu lửa không còn bóng dáng của những
luật sư lúc nào cũng thao thao bất tuyệt trên điện thoại di động). Đối với
tôi, xã hội không tưởng là một epistemcracy, một xã hội mà ở đó người có
địa vị là một epistemocrat, và là nơi các epistemocrat, tìm mọi cách để
được bầu chọn. Nó sẽ là một xã hội được chi phối bởi việc nhận biết về sự
ngu dốt, chứ không phải nhận biết về kiến thức.
Than ôi, một người không thể khẳng định quyền lực bằng cách chấp
nhận khả năng sai lầm của mình. Đơn giản là vì mọi người cần phải để kiến
thức làm cho mình trở nên mù quáng - chúng ta được sinh ra là để tuân theo
những nhà lãnh đạo - những người có thể tập hợp mọi người lại với nhau
bởi việc đứng cùng các nhóm sẽ có lợi hơn việc đúng một mình. Sẽ có lợi
cho chúng ta khi sai tập thể còn hơn đứng một mình. Những người nghe
theo một kẻ ngu dốt đầy quả quyết thay vì một người uyên bác đầy nội tâm
đã để lại cho chúng ta một vài trong số các gien di truyền của họ.