Gaddis. Green chỉ rõ cách mọi người nhận xét dựa trên các lời nhận xét
khác và tiết lộ về sức mạnh của sự ảnh hưởng lẫn nhau thậm chí bằng cách
dùng từ của chính những người này. Hiện tượng này làm ta nhớ lại tâm lý
bầy đàn của các nhà phân tích tài chính mà tôi đã thảo luận ở Chương 10.
Sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông hiện đại đã làm tăng thêm
những lợi ích tích lũy này. Nhà xã hội học Pierre Bourdieu đã lưu ý về mối
liên hệ giữa mức độ tập trung thành công ngày càng tăng và quá trình toàn
cầu hóa về văn hóa và đời sống kinh tế. Nhưng tôi không tìm cách chơi
khăm các nhà xã hội học ở đây, mà chỉ muốn chỉ ra rằng các yếu tố không
thể dự đoán có thể có một vai trò nào đó trong các kết quả xã hội.
Tiền thân của ý tưởng lợi thế lũy tích của Merton là một ý tưởng có tính
tổng quát cao hơn, “quá trình phân phối ưu tiên” (preferential attachment) -
tức là đảo ngược thứ tự niên đại (dù không phải đảo ngược tính lôgic) mà
tôi sẽ trình bày tiệp theo đây. Merton quan tâm đến khía cạnh xã hội của
kiến thức, chứ không phải động lực học của tính ngẫu nhiên xã hội, vì thế
các nghiên cứu của ông được trích riêng từ nghiên cứu về động lực học của
tính ngẫu nhiên trong các ngành khoa học mang tính toán học hơn.
Ngôn ngữ chung
Lý thuyết quá trình phân phối ưu tiên luôn xuất hiện trong các ứng dụng
của nó: có thể giải thích lý do vì sao quy mô của thành phố lại xuất phát từ
Extremistan, vì sao từ vựng lại được tập trung giữa một lượng từ ngữ nhỏ,
hay vì sao các nhóm vi khuẩn lại có thể thay đổi kích thước lớn đến vậy.
Các nhà khoa học J. C. Willis và G. U. Yule đã đăng tải một bài viết
mang tính đột phá trên tờ Nature vào năm 1922 có tên gọi “Một vài số liệu
thống kê về sự tiến hóa và phân bố địa lý của cây cối và động vật cũng như
tầm quan trọng của chúng” Willis và Yule lưu ý sự có mặt của cái gọi là các
định luật lũy thừa trong sinh học, các phiên bản của sự ngẫu nhiên thang
bậc mà tôi đã thảo luận ở Chương 3. Các định luật lũy thừa này (mà theo
đó sẽ có nhiều thông tin kỹ thuật ở những chương tiếp theo) đã được lưu ý
trước đó bởi Vilfredo Pareto, người đã phát hiện ra rằng các định luật này