đã ứng dụng trong việc phân bổ thu nhập. Về sau, Yule đã trình bày một mô
hình đơn giản cho thấy cách thức các định luật lũy thừa có thể được tạo ra.
Quan điểm của ông như sau: ví dụ một loài nào đó được chia làm đôi với
một tỷ lệ ổn định sao cho các loài mới sẽ được tăng lên. Loài đó có giống
càng đa dạng thì càng tạo ra được nhiều loài mới, với cùng một lôgic như
hiệu ứng Matthew. Lưu ý lời cảnh báo sau: trong mô hình của Yule, các loài
sẽ không bao giờ chết.
Trong suốt thập niên 40, George Zipf, nhà ngôn ngữ học Harvard, đã
kiểm tra các thuộc tính của ngôn ngữ và đưa ra một quy luật thực nghiệm
mà ngày nay được biết đến với tên gọi định luật Zipf, và dĩ nhiên, nó không
phải là một định luật (mà nếu có đúng như vậy thì cũng không phải của
Zipf). Đó chỉ là một cách nghĩ khác về quá trình bất bình đẳng. Các cơ chế
mà ông đã mô tả như sau: khi sử dụng một từ càng nhiều, bạn sẽ càng thấy
dễ sử dụng lại từ đó, vì thế bạn mượn từ ngữ trong cuốn từ điển cá nhân
theo tỷ lệ chúng được sử dụng trước đó. Điều này giải thích vì sao trong số
60.000 từ chính trong tiếng Anh, chỉ có vài trăm từ cấu thành những gì
được sử dụng trong các bài viết, và thậm chí càng ít từ ngữ xuất hiện
thường xuyên trong hội thoại. Tương tự, càng nhiều người đến sinh sống tại
một thành phố thì càng có khả năng một người nào đó sẽ chọn thành phố
này làm điểm đến của mình. Cái lớn càng trở nên lớn hơn, còn cái nhỏ vẫn
nhỏ hoặc trở nên nhỏ hơn.
Có thể tìm thấy một minh họa lớn về quá trình phân phối ưu tiên trong
phần sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ chung - dù không phải dành cho
các đặc tính bên trong, mà vì mọi người cần phải sử dụng một ngôn ngữ
đơn lẻ hoặc gắn bó với nó càng nhiều càng tốt khi tiến hành hội thoại. Vì
thế, bất kỳ ngôn ngữ nào có vẻ chiếm ưu thế sẽ đột nhiên khiến đám đông
chạy theo; việc sử dụng ngôn ngữ đó sẽ lan truyền như bệnh dịch, và các
ngôn ngữ khác sẽ nhanh chóng bị “thất sủng”. Tôi thường kinh ngạc khi
lắng nghe những cuộc đối thoại giữa hai người đến từ hai đất nước khác
nhau, ví dụ như giữa một người Thổ Nhĩ Kỳ và một người Iran, hoặc một
người Li băng và một người Cypriot, trao đổi với nhau bằng thứ tiếng Anh
tồi, phải dùng đến tay để nhấn mạnh và tìm kiếm từ ngữ để diễn đạt một