lại quá khứ này là nguyên nhân gây ra thái độ xem thường tính khan hiếm
và khả năng hình thành ý niệm về sự kiện đó. Sau này, tôi cũng được chứng
kiến chính sự ảo tưởng về hiểu biết này trong kinh doanh và các thị trường
tài chính.
Lịch sử không lê từng bước mà sải những bước dài
Sau này, trong quá trình hình thành ý tưởng cho khái niệm về những biến
cố ngẫu nhiên dựa trên những sự kiện đã xảy ra trong thời chiến, tôi có một
ấn tượng rất sâu sắc rằng bộ não của chúng ta là những cỗ máy giải thích
rất tuyệt vời, có khả năng hiểu được hầu hết mọi thứ, có thể đưa ra lời giải
thích về bản chất của mọi hiện tượng, và thường không chấp nhận khái
niệm về khả năng không thể dự đoán. Những biến cố này đều không thể lý
giải được, nhưng những người thông minh thì nghĩ rằng mình có thể đưa ra
lời lý giải thuyết phục cho những sự kiện đó - sau khi chúng xảy ra. Hơn
nữa, người đó càng thông minh thì lời giải thích càng hợp lý. Điều đáng lo
ngại hơn chính là tất cả những niềm tin và ghi chép này đều gắn kết với
nhau một cách hợp lý và hầu như không có tuyên bố trái chiều nào.
Rời khỏi nơi có tên gọi Li băng khi còn là một thiếu niên, nhưng vì khá
nhiều bà con, bạn bè còn sống ở đó nên tôi vẫn thường xuyên về thăm, nhất
là trong thời chiến. Chiến tranh không diễn ra liên tục: có những giai đoạn
ngắt quãng bởi các giải pháp “lâu dài”. Tôi cảm thấy mình trở nên gần gụi
hơn với nguồn cội vào những thời khắc khó khăn và được thôi thúc trở về
để giúp đỡ những người ở lại đang tuyệt vọng khi mọi người liên tục khăn
gói ra đi đồng thời ganh tị với những kẻ cơ hội đã dứt áo ra đi để tìm kiếm
sự an toàn cho bản thân cùng tài sản của mình và chỉ trở về thăm quê vào
những dịp khi chiến sự yên ắng như thế này. Tôi không tài nào nghiên cứu
hay sáng tác được trong thời gian sống ngoài lãnh thổ Li băng, khi đồng
bào của mình đang ngã xuống, nhưng trái lại, khi ở trong lòng Li băng, tôi
không còn bị chi phối bởi điều đó và có thể theo đuổi niềm đam mê tri thức
của mình mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm. Thật thú vị, trong những