Poincaré và sự giải thoát
Bản thân Poincaré rất nghi ngờ về đường cong Gauss. Tôi đồ là ông đã
cảm thấy buồn nôn khi được giới thiệu về nó và các phương pháp tiếp cận
tương tự trong việc phác họa mô hình về tính bất định, chỉ cần hiểu rằng
đường cong Gauss ban đầu được dùng để đo các sai sót về thiên văn và
rằng các ý tưởng của Poincaré về việc hình thành các mô hình cơ học thiên
thể đều hàm chứa ý nghĩa sâu sắc về tính bất định.
Theo Poincaré, một trong những người bạn của ông, một “nhà vật lý thực
nghiệm” vô danh, đã phàn nàn rằng các nhà vật lý có xu hướng sử dụng
đường cong Gauss vì cho rằng các nhà toán học tin tưởng nó như một yếu
tố cần thiết trong toán học; còn các nhà toán học sử dụng nó bởi vì tin rằng
các nhà vật lý nhận thấy nó là một thực tế thực nghiệm.
Loại bỏ sự ảnh hưởng bất công
Ở đây, tôi xin tuyên bố rằng ngoại trừ tâm lý của cửa hàng tạp hóa kia,
tôi thật sự tin vào giá trị của sự trung bình và mediocrity - có nhà nghiên
cứu khoa học nhân văn nào lại không muốn giảm thiểu sự không nhất quán
giữa con người? Không có gì đáng ghét hơn lý tưởng khinh suất về “siêu
nhân”! Vấn đề thật sự của tôi thuộc về nhận thức luận. Thực tại là thứ
không thuộc về Mediocristan, vì thế chúng ta phải học cách chung sống với
nó.
“Người Hy Lạp hẳn đã tôn sùng nó”
Nhờ vào sự thuần khiết thuộc chủ nghĩa Plato, danh sách những người có
đầu óc lúc nào cũng xoay quanh đường cong hình chuông này dài một cách
đáng kinh ngạc.
Ngoài Charles Darwin ra, có lẽ Frands Galton, em họ đầu tiên của
Charles Darwin và là cháu trai của Erasmus Darwin, là một trong những
nhà khoa học lịch thiệp có tư tưởng độc lập cuối cùng của một danh sách
gồm Lord Cavendish, Lord Kelvin, Ludwig Wittgenstein (theo cách riêng