đều có nguồn cung hạn chế) - hay nói cách khác, đó là những nghề tuân
theo quy luật trọng trường.
CẨN TRỌNG VỚI SỰ THĂNG TIẾN THEO
THANG BẬC
Nhưng tại sao lời khuyên từ người đồng môn của tôi lại là tệ hại?
Nếu có ích, mà thực tế điều này là đúng, trong việc phân thứ hạng các
yếu tố bất định và kiến thức thì lời khuyên ấy là một sai lầm cho dù bạn
chọn nghề nghiệp nào đi chăng nữa. Lẽ ra lời khuyên ấy đã khiến tôi trả giá
nhưng do may mắn và tình cờ dừng lại “đúng chỗ đúng lúc”. Nếu phải đưa
ra lời khuyên cho một ai đó, tôi sẽ gợi ý về một nghề không có tính thang
bậc. Một nghề có tính thang bậc đủ là lựa chọn tốt khi bạn thành công bởi
chúng tạo ra nhiều bất công lớn, có tính cạnh tranh và ngẫu nhiên cao hơn
bất kỳ nghề nào khác với độ chênh lệch lớn giữa công sức và sự tưởng
thưởng - một vài người chiếm được miếng to của chiếc bánh trong khi
những người khác bị gạt ra ngoài dù bản thân không mắc lỗi gì.
Một danh mục nghề khác thì lại bị điều khiển bởi những thứ tầm thường,
trung bình và ôn hòa, trong đó, những thứ tầm thường đều có ý nghĩa. Danh
mục khác có cả người khổng lồ lẫn những chú lùn - hay chính xác hơn, rất
ít người khổng lồ và rất nhiều chú lùn.
Chúng ta hãy tìm hiểu điều gì đằng sau sự hình thành của những gã
khổng lồ không mong đợi - sự hình thành của Thiên Nga Đen.
Phát minh ra tính thang bậc
Chúng ta thử xem xét vận mệnh của Giaccomo, một ca sĩ opera vào cuối
thế kỷ 19, khi máy thu âm chưa được phát minh. Nghe nói anh ta hát ở một
thị trấn nhỏ xa xôi ở miền Trung nước Ý, thoát khỏi những kẻ tự kỷ trung
tâm ở La Scala, Milan và những nhà hát opera lớn khác. Anh ta cảm thấy
an toàn bởi đâu đó trong cái thị trấn nhỏ này, người ta vẫn luôn cần đến
giọng hát của mình. Anh ta không đời nào “xuất khẩu” giọng hát của mình,
còn những ngôi sao hạng nặng thì cũng đừng hòng chịu đến cái thị trấn này