tin về bản thân mỗi người và cho phép chúng ta lặp lại phong cách biểu
diễn của mình mà không cần phải hiện diện, gen của bạn truyền cho những
thế hệ sau để thực thi điều đó. Quá trình tiến hóa có tính thang bậc: ADN
nào chiến thắng (dù do may mắn hay nhờ lợi thế sinh tồn) thì ADN đó sẽ tự
nhân bản - giống như một cuốn sách bán chạy hoặc một đĩa ghi âm thành
công - và trở nên tràn ngập. Những ADN khác sẽ biến mất. Chỉ cần xem
xét sự khác biệt giữa loài người chúng ta (ngoại trừ các nhà kinh tế học tài
chính và doanh nhân) và các sinh vật sống trên hành tinh này thì rõ.
Hơn nữa, tôi tin rằng sự chuyển biến to lớn trong đời sống xã hội không
thể bắt đầu với chiếc máy hát được, mà là khi ai đó có một ý tưởng vĩ đại
nhưng bất công, phát minh ra hệ thống chữ cái, từ đó cho phép chúng ta lưu
trữ thông tin và nhân bản chúng. Bất công càng gia tăng khi một nhà phát
minh khác bắt đầu triển khai ý tưởng nguy hiểm và tội lỗi của mình - thành
lập một tờ báo in để đưa các mẩu tin vượt khỏi biên giới các nước và khởi
sự cho cái sau này trở thành một môi trường sinh thái, nơi kẻ chiến thắng sẽ
lấy đi tất cả. Vậy giờ đây, có gì không đúng khi phổ biến các cuốn sách? Hệ
thống chữ cái cho phép người ta sao chép lại các câu chuyện và ý tưởng với
độ chính xác cao cùng không giới hạn, và cũng không phải tốn thêm công
sức làm việc với tác giả cuốn sách trong những lần xuất bản tiếp theo. Tác
giả không nhất thiết phải còn sống thì sách mới xuất bản được, thậm chí
chết đi lại càng tốt cho sự nghiệp của anh ta. Điều này có nghĩa là, vì một
số lý do nào đó, những người bắt đầu được công chúng chú ý đến sẽ có thể
tiếp cận giới trí thức nhanh hơn người khác và cuốn sách của họ sẽ đánh bật
các đối thủ ra khỏi kệ sách. Vào thời của những nhà thơ, những người hát
rong (khoảng thế kỷ 11 đến thế kỷ 13), ai cũng có khán giả của mình.
Giống như thợ nướng bánh hay thợ đúc đồng, người kể chuyện cũng có thị
trường riêng và luôn an tâm rằng không một kẻ cha vơ chú váo ngụ cư nào
đó có thể đuổi anh ta ra khỏi lãnh địa của mình. Còn ngày nay, một số ít
gần như có tất cả; trong khi số còn lại hầu như chẳng có gì.
Cùng cơ chế ấy, việc phát minh ra rạp chiếu phim đã thay thế các diễn
viên địa phương, đẩy những anh chàng nhỏ bé đến chỗ thất nghiệp. Nhưng
có một sự khác biệt. Với những nghề có tính chuyên biệt như nghệ sĩ piano