hay bác sĩ phẫu thuật não, chúng ta có thể dễ dàng đánh giá tài năng của họ,
trong đó ý kiến chủ quan đóng vai trò khá nhỏ. Bất công xảy đến khi một
người, vốn chỉ nổi trội hơn người khác đôi chút, lại được hưởng trọn cái
bánh.
Trong lĩnh vực nghệ thuật - chẳng hạn như điện ảnh - mọi thứ còn tồi tệ
hơn nhiều. Mỹ từ “tài năng” thường được chúng ta trao cho những kẻ thành
công chứ không phải ngược lại. Chủ nghĩa kinh nghiệm có ảnh hưởng rất
lớn trong vấn đề này, đáng chú ý nhất là Art De Vany, một nhà tư tưởng độc
đảo và sâu sắc chuyên nghiên cứu tính bất định bừa bãi trong các bộ phim.
Đáng buồn thay, theo ông, đa số những gì chúng ta cho là kỹ năng lại là sự
quy kết sau khi sự việc đã xảy ra. Ông khẳng định chính bộ phim đã làm
nên diễn viên và một khối lượng lớn may mắn phi tuyến tính đã làm nên bộ
phim.
Thành công của các bộ phim phụ thuộc rất nhiều vào các mức độ lây
nhiễm. Sự lây nhiễm này không chỉ tác động đến các bộ phim mà dường
như còn ảnh hưởng đến nhiều sản phẩm văn hóa khác. Chúng ta thấy khó
chấp nhận chuyện công chúng không yêu các tác phẩm nghệ thuật không
chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn nhằm có được cảm giác rằng họ thuộc về một
cộng đồng nào đó. Bằng cách bắt chước, chúng ta trở nên thân thiết với
người khác hơn - mà những người này cũng chuyên đi bắt chước. Đây là
hình thức chống lại trạng thái cô độc.
Bài tranh luận này cho thấy khó khăn trong việc dự đoán kết quả trong
môi trường thành công tập trung. Vì thế, lúc này, hãy ghi nhớ một điều rằng
sự khác biệt giữa các nghề nghiệp có thể được sử dụng để giúp chúng ta
tìm hiểu về sự khác biệt giữa các biến cố ngẫu nhiên. Chúng ta hãy đi sâu
vào vấn đề của tri thức, của sự suy luận về những điều chưa biết và thuộc
tính của những cái đã biết.
TÍNH THANG BẬC VÀ TOÀN CẦU HÓA
Bất cứ khi nào nghe một người châu Âu trình độ vừa phải, khinh khỉnh
(và chán nản) thuyết trình một cách rập khuôn về người Mỹ, bạn sẽ thấy