trung vào điểm yếu của một nước cờ suy đoán; ngược lại, cũng có các “tân
binh” chỉ biết tìm kiếm những ví dụ nhằm mục đích chứng thực thay vì các
trường hợp “chứng minh sai”. Nhưng xin đừng chơi cờ để luyện tập tính
hoài nghi. Các nhà khoa học tin rằng chính quá trình tìm kiếm điểm yếu
của bản thân đã giúp những người đó trở thành bậc thầy về cờ vua, chứ việc
tập luyện cờ vua không biến họ thành người theo chủ nghĩa hoài nghi được.
Tương tự, khi đưa ra một dự đoán tài chính, nhà đầu cơ George Soros, luôn
tìm kiếm những trường hợp có khả năng bác bỏ lý thuyết ban đầu. Có lẽ
đây mới đích thực là sự tự tin: khả năng nhìn nhận thế giới mà không cần
phải tìm kiếm các dấu hiệu để thỏa mãn cái tôi của mình.
Nhìn thấy một chiếc xe Mini đỏ khác
Quan điểm sau sẽ minh họa thêm cho sự ngu xuẩn của việc chứng thực.
Nếu tin rằng việc nhìn thấy thêm một con thiên nga trắng nữa sẽ giúp
khẳng định rằng không có thiên nga đen thì bạn nên chấp nhận phát biểu
sau: với những lý lẽ hoàn toàn lôgic, việc trông thấy một chiếc xe Mini
Cooper màu đỏ có thể chứng thực rằng không có thiên nga đen.
Vì sao? Chỉ cần cho rằng phát biểu “tất cả thiên nga đều màu trắng”
đồng nghĩa với tất cả những vật thể không có màu trắng đều không phải là
thiên nga. Điều gì có thể chứng thực cho phát biểu sau thì cũng có thể
chứng thực cho phát biểu ban đầu. Do đó, việc nhìn thấy một vật thể không
có màu trắng, nhưng không phải là thiên nga, đã dẫn đến khẳng định trên.
Lập luận này, còn được biết đến với tên gọi nghịch biện con quạ của
Hempel, đã được bạn tôi, nhà toán học (duy lý) Bruno Dupire, phát hiện lại
trong một lần chúng tôi dạo phố ở Luân Đôn với những suy tư luôn biểu
hiện trong trí óc - một trong những cuộc tranh luận sâu sắc kết hợp với
cuộc bát phố hào hứng đến mức chúng tôi không hề nhận thấy trời đang
mưa. Bạn tôi chỉ vào một chiếc Mini Cooper đỏ và hét lên, “Nhìn kìa
Nassim, nhìn kìa! Không có Thiên Nga Đen!”
Không phải mọi thứ