theo cử chỉ múa tay), trong khi tôi trả lời bằng thứ tiếng Ý nguyên thủy
(cũng kèm theo động tác múa tay), chúng tôi sôi nổi đến mức những vị
khách khác không dám chen vào một cuộc đàm thoại đầy ắp thông tin quan
trọng và vô cùng hào hứng như thế. Với kiểu phản ứng của một nhà giao
dịch giận dữ về sự mù mờ của mình trước vận may trong cuộc sống và trên
thị trường, ông nói một cách rất quả quyết về cuốn sách mới nhất của tôi
liên quan đến tính ngẫu nhiên vừa được xuất bản tại đây với một cái tên
đầy chất nhạc: Giocati dal caso. Tôi may mắn có được một người biên dịch
thậm chí còn hiểu rõ về chủ đề này hơn cả mình và cuốn sách nhận được sự
ủng hộ của một số ít trí thức Ý. Vị giáo sư nói, “Tôi là một người hâm mộ
cuồng nhiệt các ý tưởng của anh, nhưng cảm thấy hơi bị xúc phạm. Những
ý tưởng đó hoàn toàn giống với ý tưởng của tôi, và anh đã viết một cuốn
sách mà (gần như) tôi đã dự tính viết. Anh thật may mắn; anh đã trình bày
một cách thật dễ hiểu ảnh hưởng của sự may rủi đối với xã hội và sự đánh
giá quá cao về nguyên nhân và kết quả. Anh đã chỉ ra được sự ngu ngốc
của chúng ta khi cố gắng giải thích các kỹ năng một cách có hệ thống”.
Ông ngưng một lúc và sau đó bổ sung bằng một chất giọng trầm hơn:
“Nhưng, bạn thân mến, cho phép tôi nói với anh vài điều [ông phát biểu rất
chậm rãi, ngón tay cái chạm với ngón trỏ và ngón giữa]: nếu lớn lên trong
một xã hội theo đạo Tin Lành - nơi người ta được dạy dỗ rằng nỗ lực đi
kèm với phần thưởng và trách nhiệm của cá nhân được nhấn mạnh - anh sẽ
không thể nhìn thế giới theo cách này được. Anh có thể nhìn thấy sự may
mắn và đồng thời có thể tách biệt được nguyên nhân và kết quả nhờ vào di
sản với Chính Thống giáo Vùng Địa Trung Hải của mình”. Ông sử dụng từ
nhờ vào bằng tiếng Pháp. Ông nói thuyết phục đến mức, trong một khoảnh
khắc, tôi đã đồng ý với cách lý giải đó.
Chúng ta thích những câu chuyện, thích tóm tắt và thích đơn giản hóa,
nghĩa là giảm quy mô của vấn đề. Điều đầu tiên trong số những vấn đề về
bản chất con người mà chúng ta sẽ xem xét trong phần này - những điều
vừa được minh họa trên đây chính là liên tưởng nguy biện, theo cách gọi
của tôi. (Thật ra, đây là một sự gian lận, nhưng để lịch sự hơn, tôi sẽ gọi nó
là ngụy biện.) Sự ngụy biện này có liên quan đến khả năng dễ bị tổn thương