mà tôi chọn sẽ liên quan đến sự đơn giản hóa tính trần thuật của thế giới
xung quanh mình và ảnh hưởng của nó đến nhận thức của chúng ta về
Thiên Nga Đen và sự bất định không thể kiểm soát.
NHỮNG BỘ NÃO BỊ CHIA TÁCH
Việc khám phá ra các yếu tố phản lôgic là công việc thú vị. Khi bước
chân vào một thế giới mới, trong vài tháng đầu, bạn sẽ có cảm giác rất rộn
ràng. Nhưng sau đó, sự mới lạ mất dần đi và đầu óc của bạn trở về trạng
thái bình thường. Thế giới lại bao phủ một màu ảm đạm cho đến khi bạn
tìm thấy một chủ đề khác kích thích mình (hoặc tìm cách chọc giận một
người khéo ứng xử).
Nhờ vào các tài liệu về nhận thức, trong một yếu tố phản lôgic như trên,
tôi đã khám phá ra rằng: trái với suy nghĩ của mọi người, việc không lý
thuyết hóa là một hành động, và rằng việc lý thuyết hóa có thể tương ứng
với sự thiếu vắng của hoạt động định sẵn, tức lựa chọn “mặc định”. Người
ta phải mất nhiều công sức để xem xét các sự kiện (và ghi nhớ chúng),
đồng thời kiềm chế việc đưa ra các đánh giá và chống lại những lời giải
thích. Và hiếm khi nào chúng ta kiểm soát được căn bệnh lý thuyết hóa
này: nó chủ yếu thuộc cấu trúc cơ thể của con người, là một phần của sinh
vật học, do đó, việc đấu tranh với nó là đấu tranh với chính bản thân mình.
Vì thế, việc những ai theo chủ nghĩa hoài nghi cổ đại khuyên con người nên
kiềm chế việc đưa ra phán đoán sẽ đi ngược lại bản chất của chúng ta. Trò
chuyện thì không mất mát gì - một vấn đề về triết lý của việc đưa ra lời
khuyên (advice-giving philosophy) sẽ được đề cập trong Chương 13.
Hãy thử trở thành một người hoài nghi thực thụ đối với những lời giải
thích của chính mình và bạn sẽ nhanh chóng mệt lử cho mà xem. Bạn còn
có thể bị bẽ mặt vì dám chống lại lý thuyết hóa. (Có nhiều thủ thuật để đạt
được chủ nghĩa hoài nghi thực thụ; nhưng bạn sẽ phải đi bằng cửa hậu thay
vì chiến đấu trực diện với chính mình). Thậm chí từ góc nhìn của giải phẫu
học, bộ não chúng ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở dạng thô mà