báo bất lực đau xé lòng vì cảm giác tội lỗi. Chân dung cậu bé được các tờ
báo, tạp chí địa phương đăng ở những vị trí nổi bật và dường như khắp nơi
thuộc trung tâm Milan đều đầy ắp hình ảnh về cảnh ngộ khốn khổ của cậu
bé này.
Cùng thời điểm đó, cuộc nội chiến Li băng đang diễn ra khốc liệt, nhưng
thỉnh thoảng cũng có lúc đình chiến. Trong cơn hỗn loạn như thế, người
dân Li băng vẫn dõi theo số phận của cậu bé đó. Cậu bé người Ý. Cách đó
năm dặm, người ta đang chết vì chiến tranh, người dân đang hoảng sợ trước
các vụ tấn công bằng ô tô cài bom nhưng số phận cậu bé người Ý vẫn
chiếm vị trí quan tâm hàng đầu trong cộng đồng Thiên Chúa giáo tại
Beirut. Người ta nói với tôi rằng: “Thằng bé tội nghiệp ấy mới dễ thương
làm sao”. Cả thành phố thở phào nhẹ nhõm khi cuối cậu bé đã được cứu.
Như Stalin, người biết vài điều về vấn đề tử vong, đã nói, “Một cái chết
là một bi kịch; nhưng một triệu thương vong lại là một con số thống kê”.
Chúng ta không chú ý đến các con số thống kê.
Chủ nghĩa khủng bố gây ra gần 13 triệu thương vong mỗi năm, nhưng kẻ
sát nhân lớn nhất vẫn chính là môi trường. Nhưng chỉ có chủ nghĩa khủng
bố gây ra làn sóng phẫn nộ, điều này khiến chúng ta đánh giá quá cao khả
năng xảy ra của các cuộc tấn công khủng bố mới chỉ ở dạng tiềm năng - và
phản ứng còn quyết liệt hơn thế khi xảy ra một cuộc tấn công thật sự.
Chúng ta cảm thấy sự tàn phá do con người gây ra luôn để lại nỗi đau sâu
sắc hơn thiệt hại do thiên nhiên.
Công viên Trung tâm. Bạn đang trên chuyến bay hướng về New York
cho kỳ nghỉ cuối tuần (chè chén) dài ngày. Bạn ngồi cạnh một nhân viên
bán bảo hiểm, mà với đặc tính của một người bán hàng, anh ta không thể
nào ngưng nói được. Đối với anh ta, việc không nói chuyện là một hoạt
động đòi hỏi nhiều nỗ lực. Anh ta sẽ kể cho bạn nghe về người em họ
(người sẽ cùng tham gia kỳ nghỉ này với anh ta) đang làm việc trong một
văn phòng luật, nơi người em song sinh của đối tác của người em vợ của
anh ta đã bị bóp cổ chết tại Công viên Trung tâm. Quả thật, đó chính là
Công viên Trung tâm của một New York tráng lệ. Chuyện xảy ra vào năm
1989. Nạn nhân xấu số khi ấy mới ba mươi tám tuổi, có vợ và ba con, trong