Khi còn đảm nhiệm vai trò giao dịch chứng khoán cho một ngân hàng
đầu tư, Nero phải tuân theo một mẫu đánh giá nhân viên điển hình. Mẫu
đánh giá này được cho là công cụ theo dõi “thành tích hoạt động”, để kiểm
soát những nhân viên lười nhác. Nero cảm thấy việc làm đó thật ngớ ngẩn
bởi nó chẳng giúp ích gì nhiều mà thậm chí còn khuyến khích anh đánh lừa
hệ thống bằng cách chỉ tập trung vào những khoản lợi nhuận ngắn hạn
nhưng có nguy cơ sụp đổ tiềm ẩn - giống như những ngân hàng cung cấp
các khoản vay ngu xuẩn tiềm ẩn khả năng vỡ nợ, bởi vì nhân viên quản lý
bộ phận cho vay đang phấn đấu cho đợt bình xét hàng quý sắp tới. Vì vậy,
khi khởi nghiệp chưa được bao lâu, một ngày nọ, Nero điềm tĩnh ngồi nghe
“giám sát” của mình đánh giá. Khi nhận được mẫu đánh giá đó, Nero đã xé
nó thành từng mảnh trước mặt người giám sát. Anh ta làm việc này một
cách chậm rãi, càng làm nổi bật sự đối lập giữa bản chất của hành động và
sự điềm tĩnh khi xé vụn tờ giấy. Cấp trên nhìn anh ta đầy hoảng sợ với con
người như thể muốn bật ra ngoài. Nero vẫn tập trung vào hành động từ tốn
ấy, lòng cảm thấy hoan hỉ bởi đã đứng lên vì niềm tin của mình và vì tính
mỹ học của hành động mình đang thực hiện. Sự kết hợp giữa tính tao nhã
và phẩm cách sẽ khiến bạn cảm thấy rất hồ hởi. Nero biết rằng sau chuyện
này, hoặc là anh ta sẽ bị sa thải, hoặc người ta sẽ để yên. Và đúng là chẳng
ai động đến anh ta nữa.