chủ đề mà tôi sắp phân tích, bạn phải chấp nhận một điều là không có một
lời lẽ biện minh sau cùng nào dành cho một tập văn chính thống như thế.
Balzac đã phác họa toàn bộ vấn đề liên quan đến bằng chứng thầm lặng
trong cuốn tiểu thuyết mang tên Ảo tưởng tiêu tan (Lost Illusions). Lucien
de Rubempré
(hay còn gọi là Lucien Chardon), một vĩ nhân tỉnh lẻ đến
Paris để bắt đầu nghiệp văn chương. Người ta bảo rằng ông rất có tài - sự
thật là tầng lớp nửa quý tộc vùng Angoulême có nói với ông như thế.
Nhưng thật khó biết được lời khen đó xuất phát từ ngoại hình đẹp hay từ
chất lượng văn chương trong các tác phẩm của ông - hay thậm chí liệu chất
lượng văn chương có hữu hình hay không, hoặc, như Balzac luôn tự hỏi, có
liên quan gì nhiều đến bất cứ thứ gì trong số đó không. Thành công được
trao tặng mà không cần lý do, cũng giống như thành quả của mưu toan và
thăng tiến hay sự gia tăng đột biến mức độ yêu thích chỉ vì những lý do
hoàn toàn nằm ngoài phạm vi các tác phẩm đó. Lucien khám phá ra sự tồn
tại của nghĩa trang rộng lớn vốn là nơi sinh sống của cái mà Balzac gọi là
“chim sơn ca”.
Người ta nói với Lucien là danh hiệu “chim sơn ca” này được các hiệu
sách “trao tặng” cho những tác phẩm nằm trên các kệ sâu hun hút trong của
hàng.
Balzac khiến chúng ta cảm thấy tiếc nuối cho nền văn học thời đó khi mà
một nhà xuất bản từ chối bản thảo của Lucien dù chưa bao giờ đọc qua nó,
về sau, khi Lucien đã có danh tiếng, cũng chính cái bản thảo ấy nhưng một
nhà xuất bản khác lại chấp nhận mà (cũng) không cần đọc qua nó. Cho nên,
bản thân tác phẩm chỉ đóng vai trò thứ yếu mà thôi.
Một ví dụ khác về bằng chứng thầm lặng, các nhân vật trong cuốn sách
cứ liên tục than vãn rằng mọi thứ đã không còn như trước kia nữa, điều
muốn ám chỉ tính công bằng trong văn học được tôn trọng hơn vào thời xưa
- họ than vãn như thể trước kia không có cái nghĩa trang nào chôn vùi tài
năng vậy. Họ không xét đến những chú chim sơn ca trong các tác phẩm cổ
đại! Lưu ý rằng gần hai thế kỷ trước, con người thường lý tưởng hóa khi