Chúng ta hãy áp dụng cách lý luận này cho sự kiện 11 tháng 9 năm 2001.
Có khoảng 2.500 người chết khi máy bay của trùm khủng bố Bin Laden
đâm sập tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Gia đình các
nạn nhân nhận được hỗ trợ dưới mọi hình thức từ các cơ quan và tổ chức từ
thiện, và họ xứng đáng được như thế. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên
cứu, trong ba tháng cuối năm đó, có gần một ngàn người chết và họ chính
là nạn nhân thầm lặng của bọn khủng bố. Vì sao? Những người sợ đi máy
bay chuyển sang lái ô tô và phải gánh chịu một rủi ro tử vong cao hơn. Có
bằng chứng về tỷ lệ thương vong trên xa lộ gia tăng trong giai đoạn này; xa
lộ tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao hơn bầu trời. Những gia đình này không
nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào - thậm chí họ còn không biết người thân của
mình là nạn nhân của Bin Laden.
Bên cạnh Bastiat, tôi còn chỉ ra một yếu điểm của Ralph Nader (nhà hoạt
động xã hội và luật sư bảo vệ người tiêu dùng, dĩ nhiên, ông không phải
chính trị gia hay một người có tư duy chính trị). Có thể ông là công dân Mỹ
đã cứu sống nhiều người nhất khi công bố hồ sơ đánh giá độ an toàn của
các công ty kinh doanh ô tô. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử cách đây
vài năm, ông lại quên công bố rằng có hàng vạn người đã được cứu sống
nhờ luật về thắt dây an toàn của ông. Thuyết phục người khác bằng câu
“Nhìn xem, tôi đã làm gì cho anh” luôn dễ dàng hơn rất nhiều so với “Nhìn
xem, tôi đã giúp anh tránh được những gì”.
Hãy nhớ lật lại Phần mở đầu để thấy rằng, câu chuyện về một nhà lập
pháp giả định nào đó với những động thái có thể giúp chúng ta tránh được
thảm họa 11/9. Có bao nhiều người như thế bước đi trên đường mà không
có dáng đi thẳng đứng của một vị anh hùng giả tạo?
Hãy dũng cảm xem xét những hậu quả thầm lặng khi đứng trước một kẻ
hoạt động nhân đạo lừa đảo.
Bác sĩ
Sự thờ ơ của chúng ta trước các bằng chứng thầm lặng đang cướp đi
mạng sống của nhiều người mỗi ngày. Cứ cho là thuốc men sẽ giúp nhiều