Trong bài tiểu luận “Những gì chúng ta thấy và không thấy” của mình,
Bastiat muốn chuyển tải ý tưởng sau: chúng ta có thể thấy hành động của
chính quyền và do đó, ca ngợi họ - và chúng không thấy được giải pháp
thay thế. Nhưng thật sự là có một giải pháp thay thế dù nó không hiện hữu
rõ ràng và vẫn còn vô hình.
Hãy nhớ lại phần ngụy biện chứng thực: chính phủ các nước thường rất
giỏi thông báo cho bạn biết họ đã làm được gì, nhưng không hé nửa lời về
những gì họ chưa làm được. Trên thực tế, chúng ta có thể gọi việc làm của
họ là “lòng bác ái” giả tạo - hành động giúp đỡ mọi người theo cách dễ
nhận thấy và tạo cảm giác mạnh, nhưng lại chẳng thèm bận tâm đến chuyện
vẫn còn đó cả một nghĩa trang thầm lặng với các hậu quả vô hình. Bastiat
truyền cảm hứng cho những người tán thành chủ nghĩa tự do bằng cách
công kích những luận điểm thông thường phục vụ cho lợi ích của chính
quyền. Tuy vậy, các ý tưởng của ông vẫn có thể khái quát hóa để áp dụng
cho cả Phe Hữu lẫn Phe Tả.
Bastiat đi sâu hơn một chút. Nếu cả hậu quả tiêu cực lẫn tích cực của
một hành động dòng ảnh hưởng đến tác giả thì quá trình học tập của chúng
ta sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Tuy nhiên, hậu quả tích cực của một hành
động thường chỉ làm lợi cho tác giả của nó, trong khi hậu quả tiêu cực vô
hình lại rơi vào người khác và kèm theo đó là một chi phí tính cho xã hội.
Hãy phân tích các biện pháp bảo trợ việc làm mà xem: bạn chú ý đến
những người có công ăn việc làm được bảo trợ và kết luận phúc lợi xã hội
chính là biện pháp bảo trợ đó. Nhưng bạn lại không nhận thấy nó đã khiến
nhiều người thất nghiệp vì số lượng cơ hội việc làm giảm đi đáng kể. Trong
một số trường hợp, như hoàn cảnh những bệnh nhân ung thư bị cơn bão
Katrina trừng phạt chẳng hạn, kết quả tích cực của một hành động tức thì sẽ
sinh lợi cho các chính trị gia và những nhà hoạt động nhân đạo giả tạo,
trong khi hậu quả tiêu cực thì còn lâu mới xuất hiện - hoặc cũng có thể
chúng không bao giờ được nhận thấy. Thậm chí người ta có thể kết tội báo
chí vì đã hướng các khoản đóng góp từ thiện đến những người mà ít cần
chúng nhất.