châu Mỹ khuyến khích quy trình thất bại, không giống như châu Âu và
châu Á, nơi mà thất bại đồng nghĩa với hổ thẹn và tủi nhục. Nét đặc trưng
của nước Mỹ là chấp nhận những rủi ro nhỏ này cho phần còn lại của thế
giới - điều giải thích vì sao có sự bất cân đối trong tỷ lệ các hoạt động đổi
mới ở đất nước này. Một ý tưởng hoặc một sản phẩm khi đã hình thành thì
sẽ được “hoàn thiện” ở đó.
Tính biến động và rủi ro của Thiên Nga Đen
Mọi người thường cảm thấy hổ thẹn từ thất bại, vì thế họ bắt đầu áp dụng
các chiến lược có biến động cực nhỏ nhưng lại chứa đựng rủi ro thất bại lớn
- như nhặt niken trước đầu xe ủi. Đối với văn hóa Nhật, nơi mà người ta
không thích ứng với tính ngẫu nhiên và không được trang bị đầy đủ kiến
thức để hiểu rằng kết quả kém có thể do rủi ro gây ra, thì thất bại là thứ có
ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến uy tín của một người. Mọi người ghét
sự bất ổn, do đó tham gia vào các chiến lược có biến cố lớn, điều đôi khi
dẫn đến những vụ tự sát sau một thất bại nặng nề.
Ngoài ra, sự thỏa hiệp giữa tính bất ổn và rủi ro có thể xuất hiện ở những
công việc mà nhìn bề ngoài có vẻ như ổn định, ví dụ như công ăn việc làm
ở IBM cho đến thập niên 90. Khi bị mất việc, nhân viên đó phải đối mặt
với một sự mất mát hoàn toàn: anh ta không còn phù hợp với công việc nào
nữa. Điều này cũng xảy ra với những người làm việc trong các ngành được
bảo vệ. Nói cách khác, các chuyên gia tư vấn cũng có thu nhập biến động
theo mức thu nhập của khách hàng, nhưng có ít nguy cơ thiếu ăn hơn, bởi
vì kỹ năng của họ khớp với nhu cầu - fluctuat nec mergitur (biến động
nhưng không chìm). Tương tự, các chế độ độc tài trông có vẻ ổn định như
Syria hay Saudi Arabia lại có nguy cơ hỗn loạn lớn hơn so với Ý vì nước
này luôn ở trong tình trạng bất ổn chính trị từ sau Thế chiến thứ II. Tôi đã
học được điều này từ ngành tài chính, nơi mà chúng ta nhìn thấy các chủ
ngân hàng “bảo thủ” ngồi trên một đống thuốc nổ nhưng lại tự lừa dối mình
đó là vì hoạt động làm ăn của họ có vẻ như ảm đạm và không đủ ổn định.