nhà tư bản đầu tư mạo hiểm mà hệ thống thị trường tự do mang lại.
Chương tiếp theo sẽ cho thấy vì sao tôi lạc quan cho rằng trường phái triết
học Plato đang mất dần sức mạnh và khả năng trong việc đặt kiến thức vào
những mối ràng buộc và rằng nhiều kiến thức “bên ngoài chiếc hộp” sẽ
được tạo ra theo phong cách wiki.
Rốt cuộc, chúng ta đang bị lịch sử điều khiển, trong khi lại nghĩ rằng
mình chính là người điều khiển.
Tôi xin tóm tắt phần nội dung dài dòng về dự đoán này bằng cách nói
rằng chúng ta có thể dễ dàng thu hẹp phạm vi những lý do khiến ta không
thể biết được điều gì đang diễn ra. Đó là: a) sự kiêu ngạo trí thức và sự mù
tịt về tương lai của chúng ta; b) định nghĩa theo chủ nghĩa Plato về các
phạm trù, hay cách con người bị đánh lừa bởi các phép rút gọn, đặc biệt khi
con người có bằng cấp học thuật về một ngành học phi chuyên gia; và cuối
cùng c) những công cụ suy luận đầy khiếm khuyết, đặc biệt là những công
cụ không mang yếu tố Thiên Nga Đen đến từ Mediocristan. Trong phần
tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về các công cụ đến từ
Mediocristan. Một số độc giả có thể cho đó là một phụ lục; số khác có thể
xem nó là trọng tâm của cuốn sách này.