Thiên Nguyệt Triệt có chút xấu hổ tới gần lồng ngực của y: "Tới bây giờ
ta mới biết phụ hoàng mạnh như vậy." Thì thầm, cho thấy lòng tự ái cao
ngạo của tiểu nhân nhi đã bị thương tổn cực độ.
Hắn biết phụ hoàng rất mạnh, tám năm trước ở Anh Túc quốc cùng tình
nhân của nhị ca đối chiến, phụ hoàng có thể điểu khiển linh tử chỉ trong
chớp mắt, hắn đã biết phụ hoàng rất mạnh, nhưng, nhưng không ngờ đến
phụ hoàng lại mạnh đến trình độ này.
Vách đá cao như vậy, chỉ trong một hơi thở, phụ hoàng đã lên tới, mà cái
phụ hoàng vận dụng chỉ là ma pháp hệ mộc.
Tại sao?
Thiên Nguyệt Triệt nắm chặt tay, bất mãn, phát tiết bằng cánh đấm sau
lưng Thiên Nguyệt Thần.
"Hài tử ngốc." Thiên Nguyệt Thần vuốt vuốt lưng của hắn, ôm hắn vào
trong lòng: "Bởi vì ngươi là Triệt nhi."
Cho nên chỉ có ở trước mặt ngươi ta mới thể hiện bản lĩnh của mình chân
thật nhất.
Ủy khuất đẩy nam nhân ra, Thiên Nguyệt Triệt nhìn đập chứa nước trước
mắt.
Lớn, thật sự rất lớn, nước xanh lam phản chiếu sắc trời, không khí ở nơi
cao như đặc biệt trong lành, Thiên Nguyệt Triệt vươn ra tay, hưởng thụ cảm
giác này.
Thật thoải mái.
Tâm chưa bao giờ thoải mái như thế, cố gắng hút lấy không khí, ngay cả
không khí cũng là mùi vị ngọt ngào.