Thiên Nguyệt Thần từ phía sau ôm lấy hắn, "Triệt nhi thích như thế, bọn
ta có thể ở chỗ này tạo một nhà gỗ, hàng năm đến đây nghỉ ngơi."
Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: "Chỉ cần cùng phụ hoàng một chỗ, ở nơi đâu
cũng giống nhau, huống chi ta quen ở Kim Long điện."
Bởi vì đó là nơi hắn lớn lên từ nhỏ, hắn gặp mặt nam nhân này lần đầu
tiên ở nơi đó, ở nơi đó là lần đầu tiên hắn cảm thụ mình được sủng nịnh.
Thiên Nguyệt Triệt quay đầu nhìn Thiên Nguyệt Thần, ở trên mặt của y
hôn nhẹ một cái, sau đó bị Thiên Nguyệt Thần hôn trả lại, hết sức đẩy
Thiên Nguyệt Thần ra, thân thể nhẹ nhàng phiêu xuống đập chứa nước.
Triệt nhi, Thiên Nguyệt Thần căng thẳng, sau đó liền buông lỏng, tiểu
đông tây này, muốn hù chết y.
Chỉ thấy thân thể Thiên Nguyệt Triệt như muốn rơi xuống, thì hai chân
liền đứng vững trên mặt nước, rồi lại một lần nữa bay lên, như như hồ điệp
nhanh nhẹn nhảy múa, từng làn sóng xanh lay động.
Thiên Nguyệt Thần đuổi theo, tiểu đông tây đột nhiên xoay người, vô số
đạo băng tiễn bắn vào Thiên Nguyệt Thần.
Tiểu hài tử bất hảo.
Thiên Nguyệt Thần thầm nghĩ, vung tay lên, thủy linh tử chuyển thành lá
chắn cản trở băng tiễn tập kích, thân thể đồng thời nhảy lên cách mặt nước
vài thước.
Đợi Thiên Nguyệt Triệt hoàn hồn, Thiên Nguyệt Thần đã sớm ở bờ đối
diện chờ hắn.
"Không tệ lắm." Thiên Nguyệt Triệt nhảy lên mặt nước, giọng điệu hơi
chua.