"LàTriệt nhi hạ thủ lưu tình." Lúc này, thể diện không quan trọng, duy trì
tôn nghiêm của tiểu đông tây mới là tốt nhất.
"Hừ." Thiên Nguyệt Triệt hừ lạnh, dẫn Thiên Nguyệt Thần đi tới một
nơi, "Ngày đó ta cứu nam tử kia tại nơi này, lúc đầu ta còn cảm thấy kỳ
quái, vì sao không chạm mặt người kia quay lại, thật không ngờ tới hắn
theo đường Hồng Diệp thôn chạy mất."
"Ngươi luôn cho ta bất ngờ như thế." Thiên Nguyệt Thần bất đắc dĩ nói.
"Không tốt sao?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi ngược lại, hai hàng lông mày
dương lên, không che dấu được kiêu ngạo.
"Tốt, tim của ta vì thế mà nhảy lên, ta nghĩ nó nhảy lên nhiều gấp mấy
lần năm trước." Thiên Nguyệt Thần vuốt tóc của hắn, ôn nhu cười nói.
Cũng là bởi vì như vậy, cho nên càng cảm nhận được mình đang sống .
"Hoa ngôn xảo ngữ." Thiên Nguyệt Triệt trở mình xem thường, nhưng từ
khóe miệng hơi cong lên của hắn có thể thấy được hắn đang cao hứng, cao
hứng nghe mỗi một câu nói ngọt ngào của Thiên Nguyệt Thần.
Lời ngon tiếng ngọt của ái nhân luôn luôn dễ nghe.
Hai người nhìn chung quanh trong chốc lát, Thiên Nguyệt Triệt dẫn
Thiên Nguyệt Thần đi tới bên kia vách đứng.
"Ngày đó ta đi theo hắc y nhân từ nơi này." Nghĩ tới đây lại nhớ tới công
lực mới vừa rồi của Thiên Nguyệt Thần, so sánh liền giận điên người, rõ
ràng mình trẻ hơn y, tại sao không bằng y.
Chẳng lẽ phải chờ nam nhân này đi không được nữa, mình mới có thể
vượt qua y sao?