"Triệt nhi trúng cổ." Thiên Nguyệt Thần cau mày, y không thể tin được
cũng không cách nào tiếp thu, Triệt nhi ở bên cạnh y lại bị hạ cổ, là ai có
thể không một tiếng động tới gần Triệt nhi, mà không bị bọn họ phát hiện.
Người như vậy, thiên hạ tuyệt vô cận hữu (có một không hai).
"Cổ, là vu thuật sao?" Thiên Nguyệt Triệt đối với cái này không hiểu rõ
lắm, căn cứ vào quan điểm hiện đại mà nói, hẳn là như vậy.
"Không khác lắm, nhưng cũng có khác." Thiên Nguyệt Thần tỉ mỉ giải
thích: "Cổ là trùng tử, dùng trùng tử chưa thành hình hạ vào thân thể người,
sau đó dùng trùng tử điều khiển người nọ, tựa như khi Triệt nhi còn bé bị
băng tằm chiếm."
Nhắc tới băng tằm, liền nhớ tới nỗi thống khổ mà tiểu đông tây phải chịu
đựng ngày đó, sát ý trong mắt càng ngày càng mạnh.
"Phụ hoàng." Tay trái Thiên Nguyệt Triệt xoa bàn tay Thiên Nguyệt
Thần: "Phụ hoàng cho rằng có người có thể thần không biết quỷ không hay
tới gần chúng ta, mà không bị phát hiện sao?"
Thiệt là, sát ý mãnh liệt như vậy ngay cả mình cũng cảm giác được lãnh
ý.
"Triệt nhi?" Kinh ngạc nhìn hắn, có một câu nói là “quan kỷ tắc loạn”,
mặc dù Thiên Nguyệt Thần có tự tin, nhưng y không muốn liều lĩnh với
loại chuyện tuyệt đối nguy hiểm như vậy.
"Phụ hoàng, ta tin tưởng ngươi." Hai mắt trong suốt của Thiên Nguyệt
Triệt là tuyệt đối tín nhiệm, hắn tin nam nhân này có thể bảo vệ hắn, một
đời một thế.
"Cho nên?" Tín nhiệm thật sâu trong mắt thiếu niên khiến nam nhân
khuất phục.