Cảm giác được ánh mắt quái dị của Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt
Thần vô thức rụt cổ lại, chắc chắn tiểu đông tây đang nghĩ đến chuyện gì đó
bất lợi đối với y.
Tầm mắt nhìn xuống dưới thạch bích, "Phỉ Bỉ Na thành, tòa miếu trong
hội chùa, bây giờ là Hồng Diệp thôn, thôn trưởng, Triệt nhi nói nam tử có
mùi vị của dược, cùng với nam tử Triệt nhi cứu, bọn họ có liên quan đến
nhau, nhưng người kia không muốn nói."
"Ân." Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, đột nhiên nhướng mày.
"Sao vậy?" Thần tình rất nhỏ cũng khiến Thiên Nguyệt Thần quan tâm.
"Phụ hoàng, tay của ta khó chịu." Thiên Nguyệt Triệt đáng thương vươn
tay phải ra, lòng bàn tay phải đã là hồng hồng, sưng phồng lên, giống như
là bánh bao, "Xấu quá."
Thiên Nguyệt Triệt nói thầm.
"Ta xem." Thiên Nguyệt Thần kéo tay Thiên Nguyệt Triệt qua, mục mâu
hắc sắc liền hiện lên quang mang nguy hiểm, lưu loát điểm mấy huyệt vị
trên cánh tay Thiên Nguyệt Triệt.
"Sao vậy, phụ hoàng?" Cảm nhận được trên thân nam nhân truyền ra
lạnh lẽo, Thiên Nguyệt Triệt mơ hồ hỏi.
Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, cẩn cẩn dực dực nhìn bàn tay Thiên
Nguyệt Triệt, tay phải vuốt ve cánh tay Thiên Nguyệt Triệt, chậm rãi xuống
phía dưới, những nơi được vuốt ve liền có một cỗ nội lực mát mẻ lưu động.
Cho đến khi bàn tay khôi phục như lúc ban đầu, màu đỏ kia tập trung ở
ngón tay út của Thiên Nguyệt Triệt.