"Chắc chắn là Triệt nhi không cẩn thận đụng thứ gì đó?" Thiên Nguyệt
Triệt đột nhiên nghĩ một thứ, nhìn Thiên Nguyệt Thần: "Phụ hoàng, ngươi
nói..."
"Ân." Thiên Nguyệt Thần tĩnh tâm ngẫm nghĩ, đồng ý với suy nghĩ của
Thiên Nguyệt Triệt: "Cũng may Triệt nhi mới bắt đầu, trước tiên ta giải
khai cổ cho ngươi."
Thiên Nguyệt Thần lấy ra khăn lụa trong ngực đặt ở trên mặt đất, dùng
khí cắt một đường nhỏ trên ngón tay út của Thiên Nguyệt Triệt, sau đó
dùng nội lực đem màu đỏ trên ngón tay của hắn bức đra.
Máu màu đỏ từng giọt rơi xuống khăn lụa, nhìn không thấy gì đặc biệt,
chỉ có vẻ đỏ hơn máu bình thường một chút.
"Đau không?" Thương yêu nhìn Thiên Nguyệt Triệt.
Lắc đầu, nhặt khăn lụa trên mặt đất lên: "Muốn mang cái này về phân
tích không?"
Đưa tay nhéo chóp mũi của hắn: "Ngươi không phải đã biết rồi sao?"
Thanh âm mặc dù ôn nhu như trước, nhưng giọng điệu lại cường ngạnh
hơn rất nhiều, trong lòng Thiên Nguyệt Triệt ấm áp, cảm giác được che
chở, thật sự rất ngọt.