Đúng là, nếu nói ra quyền anh ở thế giới này thì có chút quái dị.
Nam tử cười cười, cũng không nhiều lời, cầm lấy hai cái chén, rót cho
Thiên Nguyệt Triệt một ly trà, "Trà ở đây không tệ, nếu như công tử không
chê."
Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy ly trà, nâng tay kính nam tử.
Cuối cùng cuộc thi trên lôi đài tiếp tục.
"Là hắn." Liệt La Đặc thốt ra, người này là người Thiên Nguyệt Triệt
gặp lúc mua mã não La Hán, nam tử nhã nhặn ở khách điếm: "Không thể
nào, bộ dáng yếu ớt như vậy cũng muốn đánh lôi đài, kiểu như Đàn Thành
mới đúng."
"Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, hắn
thượng lôi đài hiển nhiên có nguyên do, chẳng ai không công đi chịu chết."
Thiên Nguyệt Triệt lên tiếng.
"Các ngươi biết hắn?" Nam tử có chút ngạc nhiên.
Liệt La Đặc liếc hắn một cái, "Không phải chuyện của ngươi." Bởi vì
chuyện cái bàn, ấn tượng của Liệt La Đặc với nam tử này vô cùng không
tốt.
Địch Trạch nghe cũng không giận, vẫn mỉm cười ôn hòa như cũ.
"Liệt La Đặc, nói xin lỗi." Người ta rộng lượng, ngược lại sẽ thể hiện
mình hẹp hòi, Thiên Nguyệt Triệt trầm giọng nói.
"Chủ tử!" Nói xin lỗi, với hắn? Dù sao Liệt La Đặc vẫn cảm thấy chán
ghét.
"Không sao, công tử này nói không sai, chuyện không liên quan đến ta,
ta xen vào chuyện của người khác, là ta xin lỗi mới đúng." Nam tử đúng lúc