Liệt Tư Ban Lỗ lấy từ trong tay tùy tùng một cái hộp gỗ hình vuông, cái
hộp được chế tác thập phần tinh xảo.
“Đây là thảo dược do nước ta vừa nghiên cứu ra gọi thiên ti vạn lũ, nó có
thể dùng trấn đau, khỏi ho, chữa tả, dùng cho phế hư ho lâu không ngừng,
chữa các loại đau đớn ngực bụng gân cốt, tả lâu ngày không ngừng; cũng
dùng cho di chứng của thận hư, chữa được hầu hết các bệnh trạng.” (Ta
chết cười, cái này là quảng cáo thuốc á… công dụng của hoa anh túc …ha
ha)
Liệt Tư Ban Lỗ vừa nói ra, toàn điện sôi sùng sục, thần dược như thế
ngàn vàng khó mua, quý tộc ở Mạn La đế quốc cùng với sứ giả của các
quốc gia khác khác không khỏi nghĩ vừa nhìn thấy thần dược hiếm có.
Nhìn phản ứng của mọi người, Liệt Tư Ban Lỗ có chút kiêu ngạo, đồng
thời trong mắt của hắn cũng xoẹt qua một tia cười lạnh, chẳng qua là rất
nhanh bị che dấu.
Chỉ có Thiên Nguyệt Thần vẫn duy trì nét mặt như cũ, đôi môi mỏng
khêu gợi thấp thoáng xuất hiện độ cong tự tiếu phi tiếu (cười như không
cười).
“Đây chỉ là một phương diện, về mặt khác nó có thể dùng vật phẩm để
thưởng thức.” Liệt Tư Ban Lỗ lại từ tùy tùng lấy qua một vật phẩm dài
được túi thơm tơ vàng bọc lại: “Đây là cái tẩu, đem thảo dược bỏ vào trong
cái tẩu, tiếp theo đốt, hút lấy mùi thuốc bên trong, có thể làm cho người
cảm giác giống như bay lượn ở trên chín tầng mây, Bổn tướng quân đại
diện cho Anh Túc đế quốc đem lễ vật quý trọng như vậy tặng cho bệ hạ, đại
biểu hai nước vĩnh kết gắn bó suốt đời.”
“Nặc Kiệt.” Tiếng nói trầm thấp nhả ra, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn
xinh xắn đột nhiên xuất hiện ở cửa, trong mắt có chút nghi hoặc, sau đó là
nụ cười càng sâu.