Mà Liệt Tư Ban Lỗ lại cho rằng Thiên Nguyệt Thần đối với lễ vật của
Anh Túc đế quốc rất hài lòng, cho nên trong lòng càng thêm đắc ý.
Nặc Kiệt đi xuống bậc thang tiếp lấy lễ vật trong tay Liệt Tư Ban Lỗ, mà
đang lúc Nặc Kiệt tiếp lấy lễ vật, Liệt Tư Ban Lỗ đi trở về bên cạnh tùy
tùng lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng xoa xoa tay, giống như là mới vừa rồi cầm
trong tay thứ đồ thấp hèn.
Toàn bộ đại điện nhất thời yên lặng như tờ, đây không thể nghi ngờ là sự
vũ nhục đối với Mạn La đế quốc cũng là khiêu chiến với Mạn La đế quốc.
Thậm chí có sứ giả cho rằng Anh Túc đế quốc có tâm muốn khai chiến
với Mạn La đế quốc.
Mắt phượng mỹ lệ của Thiên Nguyệt Thần nhíu lại, bén nhọn nhìn Liệt
Tư Ban Lỗ, trong lòng suy nghĩ gì không có ai đoán được.
“Đều nói có phúc cùng hưởng, tướng quân đưa lên lễ vật tốt như vậy,
trẫm sao có thể giữ lại cho chính mình?” Đôi mắt đẹp vừa chuyển liếc về
hoàng tử, công chúa, tần phi, các đại thần phía bên kia: “Trẫm đem phần
hậu lễ này ban cho các ngươi, ai muốn?”
Ánh mắt mọi người trong đại điện đều nhất tề dõi theo động tác của
Thiên Nguyệt Thần, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không người nào
dám đứng ra nói muốn.
Thiên Nguyệt Thần từ trước đến giờ hỉ nộ vô thường, tất cả mọi người
không cách nào hiểu thấu hành động của hắn đại biểu cho cái gì, đương
nhiên ai cũng không dám tùy tiện tiến lên.
Mặc dù nhìn bọn họ, nhưng dư quang của Thiên Nguyệt Thần đã sớm
đặt trên người Thiên Nguyệt Triệt.