Hoàng nhi a, có phải ngươi nên cho trẫm một sự vui mừng ngoài ý muốn
hay không.
Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu cười cười, thanh âm thanh thúy từ cái miệng
hồng nhuận nhỏ nhắn truyền ra: “Phụ hoàng, Triệt nhi có thể muốn phần lễ
vật này không?”
Trên đại điện an tĩnh, thanh âm thanh thúy dễ nghe giống như thanh âm
của thiên nhiên, vang dội như thế. Mọi người trong điện giật mình quay đầu
lại, chỉ thấy đứng ở cửa là một hài đồng vận y phục hoa lệ, hài đồng
khoảng năm, sáu tuổi, hài đồng có một mái tóc dài thủy phấn sắc (màu
hồng nước), rực rỡ giống như tinh linh thuần mỹ.
Gương mặt nho nhỏ thủy nộn mà trong suốt, lộ ra sắc thái, có thể thấy
được thần sắc phi thường tốt, cái mũi thẳng trên cái miệng nhỏ nhắn hồng
nhuận, trên sống mũi là một đôi mục mâu kim sắc (màu vàng).
Kim sắc…
Không biết ai kêu lên trong đại điện, ở Mạn La đế quốc kim sắc thừa
hưởng sự may mắn chúc phúc, đó là cao quý nhất, màu sắc động lòng
người nhất, hài đồng này là?
“Tiểu… Tiểu điện hạ, không phải ngài đang ngủ sao?” Thanh âm kinh
ngạc của Nặc Kiệt truyền ra, nhất thời quên cảnh tượng lúc này, trong phút
chốc khuyếch đại toàn điện.
Tiểu điện hạ?
Hài đồng này chẳng lẽ chính là lục hoàng tử Thiên Nguyệt Triệt ở Kim
Long điện được bệ hạ sủng ái?
Càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, hôm nay là sinh thần của đế
vương, mà từ trong miệng Nặc Kiệt có thể nghe ra chuyện hài đồng này