Nhưng Triệt nhi, dù kiếp trước chúng ta đối đầu thế nào cũng không ảnh
hưởng tới kiếp này, Triệt nhi là của một mình ta, duy nhất, Triệt nhi cũng
nghĩ vậy, đúng không?" Thiên Nguyệt Thần đi tới trước mặt Thiên Nguyệt
Triệt, hai tay nâng cằm Thiên Nguyệt Triệt, mục mâu sâu thẳm chăm chú
nhìn hài tử trước mắt.
Thiên Nguyệt Triệt đứng lên. Dù trong mục mâu kim sắc có chút nghi
ngờ, nhưng ánh mắt nhìn Thiên Nguyệt Thần cũng kiên định như vậy, "Phụ
hoàng, Tinh Linh hoàng là Tinh Linh hoàng, Ám Dạ chi chủ là Ám Dạ chi
chủ, bọn họ khác Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần, Triệt nhi và
phụ hoàng sẽ không vì Ám Dạ chi chủ và Tinh Linh hoàng mà thay đổi.
Cho nên, phụ hoàng cũng là của một mình Triệt nhi." Hai tay ôm lấy thắt
lưng Thiên Nguyệt Thần, kiễng chân hôn lên môi nam nhân.
Đầu lưỡi đưa vào cảm thụ đầu lưỡi của nam nhân.
Toàn thân Thiên Nguyệt Thần bị dòng nước xiết bao phủ, đây là lần đầu
tiên Triệt nhi kích động như thế, cũng là lần đầu tiên Triệt nhi chủ động
như thế, vươn tay ôm lấy thắt lưng Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần
chuyển sang làm chủ.
Nụ hôn vừa hôn kết thúc, khóe môi hai người lưu lại chỉ bạc, vẽ nên một
đạo dâm mỹ, Thiên Nguyệt Thần vung tay, cửa tẩm cung nhanh chóng khép
lại.
Bên trong gian phòng nổi lên một cỗ kích tình.
Tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người xích lõa nằm trên giường ôm nhau,
Thiên Nguyệt Triệt an tâm nằm trong lòng nam nhân, "Phụ hoàng, còn nhớ
rõ ta từng hỏi ngươi, trong thiên hạ này không chỉ có một Tinh Linh hoàng
phải không?"
"Ý của Triệt nhi là Triệt nhi gặp được... ?" Thiên Nguyệt Thần đùa giỡn
mái tóc của Thiên Nguyệt Triệt.